Chúng tôi chọn cưới vào thời điểm "năm cùng, tháng tận" như các cụ vẫn nói và tôi vẫn chưa thể quên năm đầu tiên về làm dâu ở gia đình nhà chồng. Suốt từ lúc đặt chân về nhà chồng ở Hà Tĩnh đến tận lúc quay lại Hà Nội đi làm, tôi quay cuồng với không biết bao nhiêu việc.
Gia đình tôi sống ở Hải Phòng, trong khi nhà chồng ở tận miền Trung, như thế có nghĩa là vào dịp Tết, chúng tôi sẽ có một hành trình vô cùng dài để đi chúc Tết được cả hai nhà. Mà nhất là dâu, rể mới, cần thiết phải đi chào họ hàng, làng xóm. Ở thành phố thì đơn giản hơn rất nhiều, đằng này chúng tôi đều ở quê và họ hàng thì quá nhiều.
![]() |
Tết đầu tiên về nhà chồng, tôi thấy sợ hãi và ám ảnh. Ảnh: MUB. |
Tối 28 Tết, tôi và chồng bắt xe khách về đến nhà. Về đến nơi đã tối muộn nên chỉ kịp chào hỏi bố mẹ, ăn cơm tối và đi ngủ. Từ sáng 29 đến hết ngày 30, tôi cùng chị dâu và mẹ chồng cuống cuồng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sắm Tết. Mỗi người một việc mà đến tận lúc Giao thừa, ba mẹ con vẫn loay hoay lo cho xong mâm cỗ cúng. Chồng tôi muốn giúp vợ nhưng mẹ tôi không cho, cứ giục lên nhà ngồi xem Táo quân.
Chuẩn bị Tết là thế, nhưng Tết đến tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi. Hai vợ chồng được mẹ đưa cho một danh sách dài họ hàng, cô bác cần đến chúc Tết, chào hỏi và ra mắt để tránh thiếu sót. Dâu, rể mới lần đầu "diện kiến" họ hàng mà đi tay không, chúc sức khỏe dăm ba câu thì xem chừng chẳng đủ "trọng lượng". Chúng tôi lại phải chuẩn bị quà mừng cho từng nhà và tất nhiên là phải bám sát danh sách mà mẹ đã đưa.
Ấy là chưa kể đến nhà cô, chú, bác, dì... nhà nào cũng "đính kèm" thêm vài cháu nhỏ. Tết đến chẳng lẽ lại không mừng tuổi các cháu. Thế là mỗi đứa một cái phong bì hồng, đến lúc hết sạch phong bì hồng thì vợ chồng tôi đưa thẳng tiền. Lúc đầu là phong bì 50 nghìn, sau thì giảm dần và tôi quyết định là chia đều, tất cả những nhà sau tất cả các cháu đều mừng tuổi 10 nghìn lấy may thôi.
Hết 3 ngày Tết ra mắt họ hàng, tôi và chồng lại xin phép "về ngoại". Hành trình dài dằng dặc về Hải Phòng chẳng làm tôi sợ và mệt bằng cảnh tiếp tục lại đi chúc Tết và hỏi thăm họ hàng ở quê mình. Rất may, mẹ tôi tinh ý nên đã mời tất cả họ hàng đến nhà làm cơm hóa vàng. Sau bữa cơm thân mật, tôi cùng chồng ngồi nói chuyện với cả nhà, hàn huyên và ra về, mỗi người cầm một ít hoa quả mẹ tôi chuẩn bị sẵn để làm quà cho bọn trẻ. Vợ chồng tôi cũng mừng tuổi vài cháu đến ăn cơm ở nhà mình, sau đó thảnh thơi ngồi xem tivi mà nhẹ cả người.
Mùng 6 Tết, tôi trở lại làm việc mà thấy sợ hãi, nghĩ tới cái Tết năm sau mà không biết sao thoát khỏi cảnh đi chúc Tết triền miên như thế. Rồi tôi chợt nảy ra một sáng kiến, có lẽ tôi và chồng sẽ cố gắng có con sớm, để sao cho Tết năm sau được "nằm ổ", khỏi phải đi lại mệt mỏi.
Thế nhưng, còn rất nhiều, rất nhiều những cái Tết khác nữa đang chờ, tôi biết nghĩ ra sáng kiến nào nữa đây...
Bảo Oanh
(Hải Phòng)