Những chiếc cổng rất điệu kiểu Pháp được lắp thêm những miếng sắt để che những con mắt nhìn, đa số những chiếc cổng trên phố vẫn giữ màu xanh nguyên thuỷ. Qua những cái cổng xanh là những khoảng sân rộng sâu hút vào bên trong. Vẫn những nếp sống cũ, mấy mái ấm quanh một chiếc sân chung. Vẫn còn những góc vườn nhỏ với một vài cây rau thơm, lá lốt xanh um.
Chỉ cách có vài bước chân là ra đến hồ Thiền Quang, nhưng nó vẫn giữ được nét kín đáo rất Hà Nội. Hai con phố nằm song song là Nguyễn Du và Trần Quốc Toản đã nhiều thay đổi, ồn ào tấp nập của quán xá, mà các ngôi nhà trên phố Nguyễn Gia Thiều vẫn biệt lập, cách xa thời thế.
Những biệt thự ở đây được giữ nguyên, không bị cơi nới, sửa chữa một phần cũng nhờ vào các vị chủ nhà, thường là giới chức, hay các cựu chiến binh lão thành, không có nhu cầu cao về kinh tế.
Phố thuộc quận Hoàn Kiếm, chỉ dài 352 m, chưa đầy 100 nóc nhà, nối từ phố Quang Trung đến phố Trần Bình Trọng. Đất xưa thuộc thôn Liên Thuỷ, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương (sau đó đổi là thôn Liên Đường và tổng Vĩnh Xương). Trước đây tại nhà số 7, số 9 là chùa Liên Trì, tức là chùa thôn Liên Đường cũ. Người Pháp đã đặt cho phố cái tên Bôniphaxi - ngây ngô (Rue Bonifacy), rồi sau năm 1945 đổi là phố Ôn Như Hầu và đến nay là Nguyễn Gia Thiều, một nhà thơ thế kỷ 18 - tác giả tập Cung oán ngâm khúc nổi tiếng.
Cũng có một vài quán nhỏ, như cà phê Hiền Mai với món sữa chua và đồ uống tự pha chế rất tinh tế, thu hút những vị khách ưa kín đáo. Hay như quán Ngoại ô dịu dàng mời thực khách bằng cảnh vật đồng quê... chứ không đèn neon nhấp nháy như ở trên những phố khác. Hoạt động nhiều trên phố có lẽ là các cửa hàng rửa xe. Phố từng được gọi là chợ rửa xe Nguyễn Gia Thiều, Liên Trì đầu tiên ở Hà Nội.
Phải đi bộ mới nhận thấy con phố như hình cánh võng, trũng lại ở điểm cắt Liên Trì. Tại đây ta có thể thả bộ ra hồ Thiền Quang hóng gió, hay sang phố Trần Quốc Toản kiếm tìm những quán ăn ngon.
Trên phố còn một ngõ nhỏ nối sang Trần Quốc Toản, chỉ mươi mét nhưng lại tập trung một cộng đồng dân cư rất ấm áp. Có thợ sửa xe, thợ may, có công chức, có tiểu thương, có làm đầu, mọi người đều biết nhau, rất khác so với những nhà biệt thự.
Cũng có một vài công ty luật và in ấn đóng đô tại đây, hay một văn phòng của Quỹ FAO, nhưng sự điềm tĩnh vẫn bao trùm lên toàn phố. Ngay cả công ty chứng khoán SSI đóng ở cuối phố với hàng trăm lượt khách mỗi ngày cũng không làm xáo trộn không gian phố.
Một cái gì rất riêng, không phải do cây cối, không phải do những ngôi nhà, mà chính là những con người sống trên phố đã tạo ra khoảng lặng này. Giống như trong một bản nhạc có những nốt lặng để giai điệu thêm sâu lắng thiết tha. Ghé qua phố Nguyễn Gia Thiều như để nghe thấy tiếng bước chân, thấy được những cảm xúc rất Hà Nội, một nốt lặng nữa giữa bản nhạc tươi sắc và phấn chấn của thủ đô.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)