Đôi khi nhìn thoáng thở dài, nếu như một ngày nào đó, phố Lò Đúc được gột đi lớp vỏ ngoài lam lũ gồm những chuồng chim, mái vẩy hay những mặt tiền cơi nới tạm bợ của nó, bộ khung của những ngôi nhà cổ hiện ra nguyên hình, ắt hẳn đây là một con phố đẹp và vẹn nguyên không ngờ.
Nhiều gia đình công nhân thời Nhà máy Dệt kim Đông Xuân, Nhà máy Sơn, Nhà máy Rượu... gắn bó với khu phố này. Con cái họ sinh ra ở nhà hộ sinh “Cây đa nhà bò” (nhà hộ sinh B) trên phố Lò Đúc, nghe qua tưởng đẻ rơi đẻ vãi. Không biết bao nhiêu lứa công dân từ “Cây đa nhà bò” lớn lên, đi thật xa và cứ nhớ về Lò Đúc là cụ thể nơi mình sinh ra từ đấy...
Hàng sao đen bao năm nay đặc trưng con phố không còn cò đến nhưng vẫn thẳng tắp và kiêu hãnh (cò đến nhiều đến mức trước kia phố có tên là “Cò ỉa”). Phố vẫn xám xịt nhưng đông đúc thân quen...
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)