Phố nhỏ Nghĩa Tân với một dãy khoảng 20 hàng cắt tóc ngồi sát nhau trên vỉa hè mới hình thành được gần một năm.
Những "bác phó cạo" ở đây còn rất trẻ và vui tính. Thợ cắt tóc được tập trung từ nhiều địa điểm lẻ tẻ khác nhau. Trước đây, họ ngồi rải rác dưới bóng cây, gần chợ hay ở bất cứ chỗ nào có thể hành nghề được trên địa bàn phường Nghĩa Tân. Mỗi người một quê, người ở ngay Hà Nội, người thì từ các tỉnh khác khăn gói quả mướp, đeo hộp đồ nghề lên chốn kinh kỳ múa kéo. Anh Tuyết, nhà ở phường Nghĩa Đô, làm công nhân không đủ sống, sau giờ tan ca lại mang hòm đồ nghề ra với anh em. Anh Hoan quê Thái Bình, đã tốt nghiệp đại học nhưng loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được việc cũng trở thành thành viên của hội thợ cạo Nghĩa Tân. Họ là hai trong số những tay thợ có thâm niên và tay nghề cao của phố. Buổi trưa, người ở gần thì về nhà ăn cơm, đến 2-3h chiều phố mới đông trở lại. Những ngày mưa, phố buồn hẳn.
Thời của những "cắt tóc thư giãn", "gội đầu máy lạnh" phục vụ cho khách thượng lưu, còn khách bình dân và trung lưu chiếm đa số vẫn tìm đến với khoảnh khắc "quán cóc liêu xiêu một câu thơ". Tuy là hàng bình dân nhưng chất lượng không hề kém những hàng cắt tóc sành điệu. "Anh ấy đã qua mấy hiệu cao cấp nhưng vẫn không ưng ý cho đến khi đến đây", anh phó cạo trẻ chỉ vào chàng thanh niên vừa cắt xong rời khỏi chỗ với vẻ mãn nguyện. Anh Tuyết còn giảng giải cho tôi về yêu cầu kỹ thuật đối với những kiểu đầu khác nhau, đầu khó cắt và đầu dễ cắt, như thế nào là một đầu cua 'đẳng cấp' khác với đầu cua thường.
"Các anh ngồi đây không sợ công an đuổi sao" - một vị khách vừa ngồi vào ghế vừa hỏi. "Không, bọn mình ngồi theo tổ chức ở đây là đã được Uỷ ban phòng chống AIDS của Hà Nội "bảo kê" rồi", anh Tuyết vừa cười vừa trả lời. Ngày xưa anh vất lắm, chỉ dám sắm một chiếc ghế và gương ọp ẹp thôi, để còn chạy công an. Dạo ấy cứ nghe bà hàng nước hô "công an" là vơ vội đồ nghề cho vào túi để chạy, có khi không mang ghế đi kịp.
Điều bất ngờ nhất ở phố cắt tóc có lẽ vì đây chính là một mô hình tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS rất hiệu quả. Dự án của Uỷ ban phòng chống AIDS Hà Nội, được thực hiện từ sáng kiến của Hải Phòng, đầu tư ghế ngồi, bạt che, tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng chống AIDS. Dự án có nhiều ưu thế, kinh phí đầu tư thấp mà hiệu quả cao, thiết thực, thông qua câu chuyện tỉ tê giữa thợ và khách, đặc biệt với những khách là người lao động ngoại tỉnh, trình độ văn hoá còn hạn chế. "Đàn ông mình có thể có những khoảng khắc bị cám dỗ, khó giữ mình sau những chầu bia rượu", anh Hoan lái câu chuyện giữa chúng tôi một cách rất tự nhiên để thực hiện bài tuyên truyền của mình, khi tôi bắt đầu được anh đưa những nhát kéo đầu tiên. Phố lúc nào cũng đông khách, mỗi ngày các anh cắt được khoảng hơn chục đầu, theo giá 7.000-8.000 đồng/khách, tính ra thu nhập cũng tương đối khá.
Cao Phan