Hiền Phạm
Dù sao tôi vẫn hằng ước đó là sự thật. Bao lần sự quyến rũ của nghệ thuật đã nằm trong bản chất, đã làm cho con người rối loạn, những con người vốn dễ thay đổi nhưng luôn dằn vặt bởi sự thay đổi đó.
Tôi lại lên Đà Lạt. Chưa hết năm, tôi đã lên Đà lạt ba lần, hai lần đi bằng ô tô, một lần đi bằng xe máy. Cái cảm giác tự mình cầm lái, chân đạp thắng chạy băng qua những con đèo đã làm tôi có cảm giác lạc vào xử sở của mình. Qua đèo Bảo Lộc, lên những con đèo và thác nước, mây mù, mưa và lạnh. Chẳng ai biết tôi đi và chẳng ai gọi điện xem tôi đang ở đâu. Có nghĩa là tôi đã thỏa cái ý định của mình.
Thật ra, tôi có vài thứ ở trên đó. Lạnh, con dốc và khách sạn vòng cung có cầu thang bắt lên tận nóc nhà. Ở đấy, tôi hay nhìn bầu trời về đêm với chai rượu (không nên uống bia vì lạnh và đầy bụng). Có những ngày thành phố rực nắng vàng và có những ngày lạnh thấu. Tất nhiên tôi lúc nào tôi cũng muốn một mình (cao tay lắm thì hai người, tôi không thích ba người trở lên). Đó là lúc có một dòng sông chảy về phố cũ, một mình đi qua những con đường và trông giống như một kẻ hành khất, gã điên nào đó với ba lô và không cần phải thể hiện mình là người văn minh.
Những buổi chiều mưa, sự rét mướt là lúc tôi ngồi lại bất kỳ nơi nào để chỉ nhìn người qua lại. Cái sở thích la cà đường phố, ngồi im, uống gì đó và mặc xác thời gian. Tôi ghét ai đó ngồi cùng mà bắt tôi phải mở miệng. Tôi nghĩ trái tim của mình không giải thích được nghĩa của từ yêu thương.
Dường như khi đến với thành phố, tôi nhớ đến tất cả mọi người. Ngoại tôi, ngôi nhà nhỏ bên hàng rào tre, đám tang chiều mưa tầm tã... Gia đình tôi bên con suối, cánh đồng sau lưng, phía trước mặt là đồi núi, tay trái cách mấy cây số là biển. Tôi nhớ những người bạn của mình và nhớ đến những con người mà lẽ ra tôi phải quên.
Lúc nào tay tôi cũng run khi lái xe vào con đường đó - nơi những ngôi mộ cũ kỹ mới xây, gai mắc cỡ đã mọc um tùm. Nó giống như việc chiều 30 Tết nào tôi cũng vào khu nghĩa địa đốt những nắm nhang cho nội, lúc đó lạnh lắm! Nhưng bây giờ, ở trên một thành phố vốn đã lạnh sẵn, tôi sợ. Không phải sợ những hương hồn mà là những hình ảnh, những cơn gió lạnh, những bụi hoa mọc ven đường. Đốt một nắm nhang chờ nhang tàn, trời tối và tôi về. Chưa bao giờ tôi muốn ai đó đi cùng tôi ở đoạn đường này.
Tối đó tôi về khách sạn, leo lên nóc nhà và nhìn trời đêm, sẽ yên ả hơn khi ta tìm về và lặng lẽ nơi từng quen thuộc.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ngược mùa; Ở phía trước lốc cốc nắng; Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em; Trà hoa nữ.