Nói đúng hơn là em bị anh bỏ rơi, em tự an ủi mình rằng tình đầu thường dang dở, xem như quy luật khi yêu vậy. Ngày đó chia tay nhưng vẫn không nghe được lời giải thích từ anh, giờ tất cả đã muộn màng, anh đang hạnh phúc bên người vợ mới. Lúc ấy em chấp nhận rút lui vì em biết mình là người đến sau , mà nếu em biết sớm hơn chắc chắn em sẽ để anh ra đi . Anh chỉ nhất thời tìm em , có em , yêu em ...và rồi quên em để quay lại với người yêu cũ. Gần 1 năm quen nhau em vui biết bao, ấp ủ hy vọng, có anh là niềm vui mỗi ngày . Những lần anh hứa “lèo”, trễ hẹn mà không nói để em đợi hòai, những ấm ức làm em khóc một mình, rồi em nhận ra những nhạt phai. Sao lúc ấy em lại yêu anh đến thế? Anh không đẹp , không giàu, hay nói dối em những chuyện vặt, cho em leo cây, hơi bị vô duyên nữa. Có lẽ em yêu anh vì điều gì đó mà em không diễn tả được. Anh biết không chia tay anh rồi em lại thấy mình may mắn, trưởng thành hơn, đúng ra là anh đã cho em một bài học đắt giá mà em sẽ không bao giờ quên được, chúng ta đã dừng lại đúng lúc. Chỉ còn cảm giác đắng nơi cổ họng khi nhắc đến tên anh… Mỗi tối em vẫn nghe ca khúc Phố cũ vắng anh do ca sĩ Cẩm Ly hát rồi thiếp đi trong giấc ngủ
nangxanh