Trong phim, Châu Tấn đóng vai chuyên gia công nghệ, an ninh mạng Lâm Tự Chi. Lúc còn nhỏ, một lần Tự Chi được mẹ đưa tới công viên chơi. Sau khi cho cô uống đồ có cồn và dỗ cho cô ngủ, người mẹ bỏ đi. Suốt 32 năm, cô luôn mang trong lòng nỗi sợ hãi và ám ảnh vô hình. Nỗi sợ nhấn chìm ký ức, Tự Chi không nhớ mẹ ruột là ai, gương mặt thế nào, cũng không biết ngày nhỏ mình từng bị đánh đập hay gặp tai nạn, cú sốc nào. Dù được mẹ nuôi thương yêu, cô vẫn kiên trì đi tìm mẹ ruột và tìm lại ký ức ấu thơ.
Thoát khỏi hình ảnh Kế hoàng hậu cao sang, quyền lực nhưng u buồn trong Như Ý truyện, Châu Tấn lần này mang đến chân dung một phụ nữ độc lập và cũng cô độc. Cô thường mang gương mặt trang điểm nhạt nhòa, thần thái nặng trĩu tâm sự. Cô né tránh gia đình, khước từ yêu đương và cố chấp với niềm tin tìm thấy mẹ ruột. Vào vai này, hoa đán Trung Quốc một lần nữa trổ tài diễn nhuần nhị, đong đầy cảm xúc trong ánh mắt, vẻ mặt và nhất là giọng nói trầm khàn đặc biệt.
Mở màn phim, câu chuyện của nữ chính Tự Chi do Châu Tấn đảm nhận vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ với chính cô và khán giả. Trong khi đó, người xem ấn tượng và ám ảnh với câu chuyện của tuyến vai phụ Liên Sinh hơn. Trên đường đi tìm manh mối về mẹ, Tự Chi tình cờ gặp cô bé Liên Sinh bên bờ biển Đại Liên. Qua những vết bầm tím trên tay con bé, Tự Chi đoán ra được cô bé 7 tuổi bị ngược đãi. Nhìn vào cô bé xa lạ như một cách soi chiếu lại nỗi đau bí ẩn trong quá khứ của mình, Tự Chi tìm thấy sự gắn kết đặc biệt giữa cô và Liên Sinh, giống như hai người bạn đồng cảm.
Đối với bi kịch của bé Liên Sinh, Tự Chi không biết rõ nhưng khán giả thì được chứng kiến trọn vẹn. Bố mất, Liên Sinh theo mẹ đến ở cùng với người tình của mẹ. Mỗi ngày khi mẹ đi làm, Liên Sinh ở nhà với người đàn ông thất nghiệp kia. Hắn biến cô bé thành một món đồ chơi tiêu khiển. Lúc chơi game, hắn bắt cô bé đứng vào vị trí hồng tâm để hắn nhắm bắn, làm cô bé ngã sõng soài dưới sàn nhà hết lần này tới lần khác. Một hôm, hắn nhốt cô bé vào một thùng carton rồi xếp bốn chiếc thùng giống hệt cạnh nhau, bắt mẹ của cô bé đoán con mình ở trong chiếc thùng nào. Mỗi lần mẹ cô bé lựa chọn, hắn quăng hoặc đá một chiếc thùng, mặc kệ sự an toàn của Liên Sinh. Những cảnh phim này gây cảm giác phẫn nộ. Trong vai cô bé Liên Sinh đáng thương, diễn viên nhí Trần Tư Nhược khóc, cười tự nhiên, đầy thuyết phục.
Bên cạnh Tự Chi và Liên Sinh, phim còn đề cập tới hai người mẹ của Tự Chi: mẹ ruột Chung Tuệ (Triệu Nhã Chi đóng) và mẹ nuôi Viên Linh (Huệ Anh Hồng đóng). Chung Tuệ không dám nhận con, chỉ lặng lẽ quan tâm con từ xa. Viên Linh thì giống như lo sợ đánh mất con gái nuôi. Hai người phụ nữ này quen biết nhau và đặt giao kèo không để lộ chuyện cũ cho Tự Chi biết. Mối quan hệ bí mật này và kẻ nặc danh liên lạc với Tự Chi càng gây hoang mang và tò mò về thân thế thực sự của cô.
Là ba sao nữ tài năng thuộc hai thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ, Châu Tấn, Triệu Nhã Chi và Huệ Anh Hồng được kỳ vọng kết hợp ăn ý, tạo nên những giăng mắc nội tâm trong phim. Đây là lần đầu Châu Tấn đóng phim chiếu online. Cô cho hay bản thân từng đóng nhiều thể loại phim, hợp tác với nhiều đạo diễn và mong muốn tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách phim mới mẻ. Huệ Anh Hồng thì từ lâu đã thổ lộ mong muốn hợp tác cùng Châu Tấn. Triệu Nhã Chi gần đây hiếm hoi đóng phim, nên sự góp mặt của bà là một điểm nhấn.
Khác với đa số phim truyền hình của Trung Quốc hiện tại, Cô ấy không hoàn hảo duy trì nhịp phim chậm rãi, ít xung đột, kiệm lời thoại, dùng màu phim bảng lảng buồn nên có phần thách đố sự kiên nhẫn của người xem. Phim tồn tại một số chi tiết vô lý, chẳng hạn như việc người đàn ông bán hàng trong khu vui chơi còn nhớ rõ sự việc hơn 30 năm trước. Điểm thu hút lớn nhất của phim nằm ở những bí ẩn xoay quanh nhân vật Tự Chi. Phim dài 22 tập, mỗi tập 30 phút, chiếu trực tuyến.
Phong Kiều (Theo China Times, Xinhua)