Mỹ Châu
(Truyện ngắn của tôi)
Một vài tia nắng nhỏ xuyên thấu qua đám lá rọi vào những đám cỏ non như ươm mầm xanh cho những chồi lá nảy nở, gió nhẹ nhàng đưa lại cho Hạnh Nguyên một cảm giác đê mê, dễ chịu, đã lâu rồi cô không có được cảm giác trong veo như thế này. Hôm nay là tròn một năm cô chia tay với người yêu, cái tình yêu mà cô đã phải hy sinh khá nhiều để rồi cuối cùng anh cũng chọn sự nghiệp mà xa cô.
Ngày anh đi, cô biết mình sẽ phải khổ sở thế nào để quên được anh. Cô lao đầu vào những cuộc hẹn hò với những người đang theo đuổi mình. Được một thời gian, cô thấy họ thật nhạt nhẽo rồi cô tự động lặng im và chuyển sang đi chơi với những người đàn ông đã có vợ. Những người đàn ông đó không bao giờ nói với cô là họ không hạnh phúc, đơn giản vì họ muốn đi chơi với cô. Nếu đồng ý thì cô cũng đi chơi với họ vậy thôi.
Cô biết việc mình làm sẽ không ảnh hưởng gì đến ai vì cô không phải là tình nhân, cũng không phải là người thứ ba chen vào cuộc sống của gia đình người khác. Chỉ đơn giản, cô và họ đến với nhau để tìm sự thông cảm, khác lạ, che lấp nỗi buồn.
Tưởng những cam kết ban đầu mỗi người sẽ thực hiện đúng nhưng mỗi ngày, mỗi giây phút, cô đều nhận ra mình đã đi sai hướng, cô muốn dừng lại nhưng có vẻ nó đã tuột dốc mất rồi. Thật thảm bại, bây giờ cô bắt đầu suy nghĩ và thấy mình đã không làm chủ được con tim, được những suy nghĩ, hành động như trước. Nỗi nhớ đã bắt đầu len lén vào trong tâm trí cô. Người đàn ông mà cô yêu đã có vợ con, cô biết điều đó trước lúc nhận lời đi chơi với anh nhưng sao tận trong sâu thẳm con tim, nỗi hờn ghen, nhớ nhung vẫn âm ỉ mãi, cô chợt ước ao người đàn ông đó là của riêng mình.
Cô bắt đầu thấy ghét bản thân vì cô thích làm đẹp trong mắt người đàn ông đó. Cô tự coi người đó như người yêu của mình, cô không dám cho bạn bè biết mà nếu có bị bắt gặp, cô cũng không dám đối diện với sự thật. Cô bỗng thấy mình trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô và người đó vẫn tuân thủ cam kết, mỗi tuần có thể đi chơi 1-2 lần và khi về nhà thì mỗi người có cuộc sống riêng. Đã đôi lần cô nói nhớ người đó nhưng lại bị anh phản đối và nói những lời làm cô thấy tổn thương. Có lẽ vì yêu nên cô mới chịu đựng được như vậy?
Vì cô yêu người đó nên cô mới chấp nhận đi chơi như cam kết ban đầu nhưng cô hiểu tận trong sâu thẳm con tim, người ấy vẫn dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Có điều, người đó không muốn cho cô biết, cô cảm nhận được những cử chỉ, hành động của người đó. Cô thấy lòng mình ấm áp nhưng rồi cô cũng cay đắng nhận ra mình đã đi quá giới hạn của sự cam kết. Đã có lúc, cô muốn nói với người đó rằng: "Em yêu anh" nhưng cô biết nếu nói ra, cô và anh sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại vì anh là một người rất mạnh mẽ. Cô thấy mình nên đầu hàng rồi.
Cô ước gì mình đừng phiêu lưu tình ái như thế. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để cô suy nghĩ mọi chuyện được chín chắn hơn. Sẽ không ai có thể giúp cô bước ra được cuộc chơi này ngoài chính bản thân mình. Rồi cô sẽ thế nào đây? Cô lại đau khổ, lại vật vã khóc lóc mỗi đêm, những ý định kết thúc cuộc đời lại le lói trong tâm trí cô. Cô muốn kết thúc để làm lại cuộc đời nhưng liệu cuộc đời này có bao giờ kết thúc? Ngày mai của cô sẽ bắt đầu thế nào đây?