Miên Hạ
Sáng sớm, khung cửa leng keng kéo người ra khỏi giấc mơ. Mở mắt, giấc mơ tan như bong bóng mưa, vỡ không kịp nhìn ngó, hư ảo đến độ chả biết mình vừa mơ gì. Nắng uốn mình len lỏi qua cửa sổ, gọi người tỉnh mộng. Quờ tay khởi động máy tính, lần mò tìm Mùa hoa bỏ lại. Ừ, giấc mơ ta trôi lạc giữa đêm rồi mất hút khi ngày lên.
Mình định bụng dối lòng rằng ngày hôm qua chưa từng đến. Muốn cười vào thinh không, đó không là gì hết, một giấc mơ nhẹ thôi và không có thật. Trời hỡi, đâu ra cái kiểu có một bài hát quái dị thế này?Nghe như moi tim mình ra phơi cho héo vậy. Phải chăng bây giờ, yêu thương ấy giống như lời bài hát, "yêu thương giờ hóa xa lạ"?
Mùa về muộn hay ta mải rong chơi mà trễ hẹn hay tại mình chưa nhận ra nhau? Cái cảm giác ngược ngạo này sao dễ xoa dịu lòng người điên đến thế. Tự nhiên thấy nhẹ hều, lòng muốn chạm mây. Nếu thương yêu thêm một lần nữa thì sao? Nhặt cánh hoa dạt trôi ngày xưa để khi quay về, thời gian chẳng còn đợi ta. Mùa qua vội, mình lỡ nhịp. Người trễ hẹn. Ấp ôm ngày hôm qua thật ấm để hôm nay, khi ngày về, khi mùa đến, khi nắng chen chân những bước mới trên đường... thì người lại lỡ mất nhịp thương yêu.
Cafe không tên, cái lò gạch rách nát ngày xưa giờ đây khang trang và quái dị. Có lẽ vì thế mà người ta không chịu tiếp người khách ngày xưa... bình thường. Lá quân tử xanh rì, vài chùm hoa lấp ló cũng làm mũi người kiếm tìm. Không hẹn mà đến, chờ hoài thì biệt tăm. Ngẩng mặt nhìn ông trời, hỏi sao nhân tình thế thái nhùng nhằng quá vậy? Rồi sững người ngơ ngác...
Sao bao la rộng lớn quá nè trời? Sao đê mê quyến rũ chết người vậy? Nhìn lại mình sao tí ti. Rồi lôi lòng mình ra đo đếm, chả thấm tháp vào đâu, mình nhỏ xíu. Thấy nỗi buồn mình tỏa sáng rực rỡ như sao. Nhìn lên, cúi xuống, mặt đất nâu trầm mình im lặng. Giờ thì mình hiểu tại sao bạn nói "bạn sẽ yêu thêm bầu trời". Bạn sẽ là mây lượn giữa bầu trời. Đứng gần nhau, im lặng thật lâu, nhìn dòng người ngược xuôi, bạn nhìn bạn. Người ngó nghiêng bầu trời rồi người soi bóng mình dưới ánh đèn vàng. Tất cả hóa nhỏ bé.
Trời vẫn rất xanh dù mưa rơi ngược lòng người. Mưa đó nhưng Sài Gòn vẫn kẹt xe y lúc nắng. Nhịp sống lại đều. Lòng phố thênh thang. Phía trên bầu trời xanh ngát, mát rượi. Một chút ngọt ngào cho yêu thương vẫn còn quá mong manh!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tình ca phố; Trôi đi mãi những giấc mơ; Muốn đôi lần ngông ngênh bước.