Buổi sáng thứ bảy, mới hơn 9h mà nắng đã gay gắt. Bến xe buýt Cầu Giấy đông nghịt như thường ngày, toàn sinh viên, học sinh. Một người bỗng cất tiếng: "hôm nào cũng thấy xin ở đây, không chán à! Kiếm chỗ khác đi chứ!".
Hóa ra bác xe ôm đang nói với cô bé ăn mày gày gò, đen trũi. Mới sáng ra, mặt mũi cô bé đã lem luốc, quần áo bẩn thỉu. Chị hàng nước nhanh nhảu: " Bọn nó "hóa trang" đó, chứ thời nay làm gì có ăn xin nhem nhuốc như mấy năm trước".
Thương, tên cô bé, quê ở Bình Lục, Hà Nam theo bà ngoại lên Hà Nội đi ăn xin. Gần 15 tuổi mà nhìn cô bé không bằng đứa trẻ 10 tuổi dân thành phố. Ngày nào Thương cũng theo xe buýt từ Giáp Bát ra Cầu Giấy xin. Năm nay là năm thứ hai cô bé theo ngoại lên thành phố kiếm ăn trong dịp hè bằng nghề này.
Mỗi mùa "làm ăn" của Thương bắt đầu từ khi cô bé được nghỉ hè đến khi nhập trường. Thương bảo: "cháu đi như vậy đỡ tốn cơm ở nhà, lại tích cóp tiền đóng học đỡ mẹ". Đi xa thế này nhớ nhà lắm, mẹ không muốn cho cháu đi vì lo lắng nhưng có bà ngoại bên cạnh cũng bớt".
Cô bé bật mí: "Cháu không giấu chú, thực ra bà bảo phải bôi nhọ nồi, đất cát lên người để mọi người thương mới cho, bộ quần áo cháu đang mặc này là từ năm ngoái, cháu vẫn giữ. Mặc ngứa lắm nhưng phải chịu khổ một ngày, tối về cháu lại thay ra".
Địa điểm làm ăn của Thương là bến xe buýt và dọc đường Cầu Giấy. Sáng xin xong những nơi đó, Thương bắt xe buýt ngược lên Long Biên làm chuyến xin thứ hai. Mỗi lần xin được hơn chục nghìn, cô bé giấu tít tận cái túi khâu ở đũng quần, Thương bảo nhiều đứa nghiện bắt nạt, định chặn tiền của cô nhưng chúng không "mò" thấy.
Buổi trưa Thương chỉ dám ăn một cái bánh mì 1.000 đồng, còn nước nôi thì xin người ta uống khi khát. Số tiền còn lại, dăm hôm cô bé lại gửi về cho mẹ qua người bà con buôn chuyến trên Hà Nội.
Bà cháu Thương xin ở hai nơi khác nhau, cứ đến tối cả hai lại về bến xe Giáp Bát ngủ trọ 3.000 đồng/người/đêm. Chỗ trọ ở bến xe rất phức tạp, nhiều thành phần bất hảo nên hai bà cháu lúc nào cũng phải cảnh giác không dám bén mảng ra ngoài đi vệ sinh, ngủ một mạch từ chập tối đến 5 giờ sáng hôm sau.
Tình trạng ăn cắp, mất tiền luôn xảy ra trong đám ngụ cư tạm ấy, vì không có ai quản lý. Thương đã từng chứng kiến cảnh đánh nhau do người này lấy đồ của người kia và bị phát hiện, hay đang đêm, hai người tru tréo chửi nhau ầm ĩ.
Ngay cả khi dân ăn xin, trọ trong khu phố cũng xảy ra những chuyện như vậy. Một tổ trưởng ở phường Thượng Đình, nơi có nhiều dân ăn mày trọ, đã phàn nàn tình hình mất trật tự, vệ sinh bừa bãi... của dân trọ tứ xứ này. Bà cũng cho biết, quản lý với nhóm người này là không hề dễ dàng, bởi họ đi sớm về khuya, chỉ khi tối đến họ mới "nhập cư".
Trong số đám người ăn mày, thu nhập hai bà cháu cô bé là khá nhất, vì như lời Thương nói, người Hà Nội ghét dân Thanh Hóa và một số tỉnh miền Trung. Họ bảo ăn xin gì mà xây được nhà mái bằng...!?
![]() |
|
Bà Hà, ở Thanh Hoá ra nhập đội quân "ăn xin" ở Hà Nội. |
Bà Hà, 68 tuổi, ở Thọ Xương, Thanh Hoá, một thân một mình ra Hà Nội ăn xin. Địa điểm mà bà thường lui tới là đường Phan Đình Phùng, nơi có nhiều quán nhậu, và các quán cà phê.
Bà kể, con cái đi vào Nam lập nghiệp hết, chỉ còn lại hai vợ chồng già. Ở quê, bà và ông chồng lúi cúi làm nghề muối nhưng dạo này thứ hàng này không còn giá trị nhiều lắm nên bà đành tạm thời để cụ ông 78 tuổi lại nhà, còn bà ra Hà Nội ăn xin.
Hàng ngày bà đi bộ từ bên Gia Lâm sang Long Biên để xin, đến tối mịt lại lê bước về ngủ trọ ngay gần bến xe. Khi đói, bà xin ăn, khát bà xin uống, còn lại thì bà chỉ thích người ta cho tiền để dành dụm mang về quê sống. Quê bà Hà cũng có nhiều người đi theo nghề này, vì họ không còn mặn mà với thứ nước biển mặn mòi, đói kém ở quê mình nữa.
Bà cho biết, xin ăn cũng chẳng được bao nhiêu nhưng còn hơn làm nghề muối ở nhà, mình vừa có ăn, lại có chút tiền nhét túi. Hè này bà xin đến tháng 9, đến mùa cá bà lại về quê, chạy chợ cá cũng kiếm được chút.
Chỗ xin của Thành có vẻ "sang" hơn chỗ Thương. Cậu bé mới 10 tuổi mà đã có thâm niên 5 năm trong nghề "hành khất" ở hồ Hoàn Kiếm. Đền giờ, Thành thừa kinh nghiệm nên xin ai và khi nào ngửa tay ra trước mắt khách tham quan xung quanh khu vực đền Ngọc Sơn. Thành luôn nhằm vào khách ngoại quốc và người "bước xuống từ những chiếc xe du lịch ngoại tỉnh". Từng ấy tuổi mà cậu bé không biết một chữ nào, vì cậu không được học hành, cả dạy dỗ cũng không.
"Quê" cậu bé ở mạn bãi sông Hồng, trên một con thuyền neo đậu dưới sông. Cũng như các "công dân" ở đây, Thành được các anh chị tình nguyện, và các chú công an phường Phúc Tân "bắt" đi học. Nhưng được vài buổi lại bỏ, không theo kịp, sách vứt đằng sách, vở tung đằng vở.
Bạn Dũng, một sinh viên tình nguyện từng đi dạy học cho trẻ dưới bãi sông Hồng cho biết, bắt bọn trẻ đi học là rất khó. Mỗi lần có buổi học, phải xuống tận nơi kéo các em đi mà cũng không xong. Lắm khi, còn phải mua quà để nịnh chúng học. Nhưng hầu hết những đứa trẻ ở đây đã sớm phải lo cuộc sống nên chuyện học hành với chúng là không cần thiết.
Mẹ Thành là thợ vặt lông gà trong chợ Long Biên, kiếm mỗi ngày hai chục nghìn, làm suốt từ sáng đến chiều. Bố làm nghề bốc vác cho dân chợ từ bến sông lên tới chợ Đồng Xuân. Trên dưới Thành còn 5 chị em lít nhít. Trừ 2 đứa út ra, còn mấy đứa khác đều biết kiếm tiền nuôi bản thân mình. Thằng Thành thoát ly khỏi gia đình khi nó mới 8 tuổi, và được mấy ông anh trên phố "bảo kê" cho.
Nhóm Thành có 3 đứa trạc tuổi nhau. Hàng ngày kiếm được nhiều hay ít phải trình báo cho các đại ca và chỉ được tiêu thế nào theo cái gật đầu của đám đàn anh. Mặc dù một chữ bẻ đôi không biết nhưng hễ gặp khách nước ngoài, đứa nào cũng xì xồ: "Hê-lô, ghi-vờ-me-săm-măn-ni, Am-hăng-gờ-ri; am-thớt-xờ-ti" (xin chào, cho cháu xin vài đồng, cháu đói, cháu khát). Chúng được đàn anh dạy cho vài ngón để xin bằng được tiền, là cứ bám riết lấy khách, năn nỉ đến sùi bọt mép mới thôi.
Những ngày tháng vắng khách du lịch, bọn chúng lại tập hợp nhau lại đi đánh giày thuê trên các phố xung quanh, đặc biệt là trong phố Hàng Hành. Thành kể, thằng Tân "Sứt" bạn nó "ăn" được mấy đôi dép ngon của khách, giờ không dám bén mảng đến phố đó hành nghề nữa.Tối thì chạy bán tờ phơi kết quả xổ số.
Bọn đàn anh của Thành cũng là dân choai choai, rít thuốc như ma, có thằng mới 18 tuổi mà nghiện thâm niên 6 năm, đi trại giáo dưỡng thì toàn trốn về. Tối đến, sau khi "nộp mạng" xong thì từng đứa tự đi lo cho ngủ.
Sở dĩ, đám bạn "bụi" của Thành phải "cúng tiền chùa" vì để các anh giải quyết những vụ tranh chấp địa bàn làm ăn với những đứa khác quanh khu vực hồ. Thành nói, sau này nó sẽ chuyển nghề sang bán bưu thiếp cho du khách nhưng muốn vậy phải học mấy câu tiếng anh bồi của lớp đàn anh, chị đi trước đã.
Trường hợp của Sơn thì khác. Hiện cậu bé đang sống với bà nội 78 tuổi ở ngay dốc Hào Nam. Tối nào người ta cũng thấy cậu bé mặt mũi khôi ngô, quần áo sạch sẽ đi xin tiền những đôi ngồi uống nước giải khát quanh hồ Ngọc Khánh.
Lúc đầu cậu bé nói dối quê ở Ninh Bình nhưng bác bán hàng cà phê gần quán rượu dân tộc bảo: "Nó ở Hà Nội chứ Ninh Bình gì, mẹ nó tai nạn mất khi nó mới 1 tuổi, bố lấy vợ hai. Một thời gian trở nên khùng điên, cô vợ mới bỏ đi, em gái cho vào làng trẻ em SOS nuôi. Bà nội thì nhặt phế liệu quanh hồ Ngọc Khánh".
Sơn học lớp 5, năm nay bước vào cấp II. Hè này, cậu tranh thủ xin tiền để mua sách vở, chuẩn bị vào năm học mới. Tiền học phí Sơn được miễn hết vì nhà trường biết rõ hoàn cảnh gia đình em. Hội phụ nữ phường đã có lần đến đề xuất với bà nội Sơn cho cậu bé vào trường SOS với em gái nhưng bà từ chối.
Sơn nói: "Cháu xin tiền để giúp bà nuôi bố, và thỉnh thoảng mua sữa chua ăn", "cháu chỉ dám đi xin buổi tối, vì ngại gặp phải bạn bè", cuối cùng Sơn cũng nói thật về mình. Cậu bé nhất định không muốn chụp ảnh vì "chẳng may bạn bè nhìn thấy" dù được hứa cho tiền ăn sữa chua.
Quang Việt
*Tên nhân vật đã được thay đổi
