Tôi 40 tuổi, kết hôn muộn nên bé lớn mới được 6 tuổi, bé thứ hai tròn ba tháng. Tôi quen vợ qua người hàng xóm giới thiệu, lúc đó vợ tôi cũng vừa chia tay bạn trai cũ, còn tôi thú thật là ế vì mải công việc. Vợ tôi xinh xắn, đảm đang và có công việc ổn định, chỉ có duy nhất một vấn đề khiến tôi đắn đo là bạn trai cũ chưa quên được cô ấy. Vợ tôi kể rằng cô ấy và bạn trai cũ chia tay bởi anh bạn kia không có chí phấn đấu, lười biếng. Tuy nhiên, anh bạn kia vẫn cố níu kéo, nhiều tuần liền tôi phải đưa đón vợ đi làm vì sợ bạn trai cũ đến nhà làm phiền. Sau vài năm, anh ta cũng mất kiên nhẫn nên đành từ bỏ, rồi chúng tôi kết hôn.
Ngày vợ sinh con trai đầu lòng, cả hai gia đình vô cùng hạnh phúc. Bé có đôi mắt to, lông mi dài trông rất giống tôi. Bé thậm chí còn giống tôi từ nước da ngăm cho tới chất tóc cứng, rồi tay, chân ai nhìn cũng bảo giống bố. Càng lớn, con có hơi khác tôi đôi chút nhưng tôi chỉ nghĩ rằng lúc bé giống bố lớn lên giống mẹ, tôi không mảy may nghi ngờ gì cả. Rồi bỗng một ngày, vợ thú nhận con trai không phải con tôi, mà là con của cô ấy với bạn trai cũ. Cô ấy nói rằng bạn trai cũ gần đây phát hiện ra, khủng bố cô ấy trên facebook và còn đến tận nhà, đứng dưới cửa để dọa, đòi gặp con. Vợ tôi mới sinh, sức khỏe và tinh thần còn yếu, không chịu đựng được nên cô ấy đành kể với tôi.
Vợ tôi kể ngày đó, trong một lần chúng tôi cãi nhau to, tôi nói chia tay, bạn trai cũ lại tìm đến, đứng dưới cửa đợi. Buồn chán và nghĩ có thể sẽ chia tay với tôi nên cô ấy lỡ qua đêm với bạn trai cũ một lần. Nhưng sau đấy, khi tỉnh táo trở lại, cô thẳng thừng từ chối anh bạn kia và nói rằng kể cả có chia tay với tôi thì cũng không quay lại với anh đó. Do vậy, anh bạn trai cũ không còn tìm đến vợ tôi nữa. Khi mang thai bé đầu, vợ tôi cũng lo sợ không biết bé là con ai. Cho đến khi sinh con ra, nhìn bé giống tôi nên vợ thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến năm ngoái, khi đi khám sức khỏe cho con, cô ấy tiện làm xét nghiệm kiểm tra huyết thống mới phát hiện bé không phải con tôi. Sau đó, vợ kể chuyện này với mẹ cô ấy và một cô bạn thân nữa, rồi không biết thế nào đến tai bạn trai cũ.
Sau khi biết chuyện, không lời nào có thể diễn tả nổi nỗi đau đớn, tuyệt vọng của tôi bởi tôi yêu con trai vô cùng. Tôi vẫn yêu thương con, không hề thay đổi, thậm chí còn thương con hơn vì sinh ra trong hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Người mà tôi cảm thấy khó tha thứ là vợ nhưng tôi lại không nỡ ly hôn vì con thứ hai còn quá bé. Bé đầu cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, giờ nếu ly hôn tôi là người thiệt nhất, gia đình tan nát, tôi cũng mất luôn đứa con lớn. Hiện tại, bố đẻ cháu đòi quyền lợi được thăm con mỗi tuần một lần và chúng tôi phải nói cho cháu biết sự thật. Xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để hợp tình hợp lý trong hoàn cảnh này?
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.