|
Đoàn Văn Ấp tại tòa. Ảnh: V.M. |
Trong suốt phiên tòa, bị cáo Đoàn Văn Ấp (63 tuổi, trú tại quận 3) khăng khăng: "Tôi không giết thì tụi nó cũng giết tôi, giết nó thì tôi mới được sống"... Với dáng vẻ bình thản, bị cáo chẳng có vẻ gì là ăn năn hối cải về hành động mình đã làm.
Từ những năm 60 của thế kỷ trước, anh thanh niên Đoàn Văn Ấp theo cha mẹ rời miền quê Nam Định vào Sài Gòn sinh sống. Tại đây, anh đã bén duyên cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng. Họ có với nhau 6 mặt con. Cuộc sống khó khăn, nghèo đói khiến chuyện xích mích vợ chồng xảy ra thường xuyên. Năm 1980, họ đồng ý ly hôn, bà Hồng cùng các con sẽ ở lại ngôi nhà còn ông Ấp trong vòng 3 tháng phải dọn đi chỗ khác.
Bản án ly hôn tuyên là thế nhưng ông Ấp vẫn một mực không chịu rời đi. Tới tận bây giờ, hơn 20 năm đã trôi qua, ông Hồng vẫn chiếm cho mình một chỗ đi về trong căn nhà ấy. Cho đến một ngày không chịu nổi, bà Hồng yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế ông Ấp, buộc ông ra khỏi nhà. Từ đó, ông Ấp mang lòng oán hận và cho rằng "bà Hồng âm mưu cùng mấy "thằng" trên ủy ban hãm hại mình" nên mua sẵn bên mình hai con dao chờ dịp trả thù.
Vào cái ngày định mệnh, 28/4, ông Ấp ngồi chờ bà Hồng về để hỏi cho ra nhẽ: "Có chịu làm đơn bãi nại và mời tôi vào nhà không?" thì bị bà Hồng từ chối. Ông tức giận hai tay cầm hai con dao đâm vợ cũ liên tiếp nhiều nhát rồi đi thẳng tới công an tự thú. Bà Hồng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Trong bộ quần áo ở nhà nhàu nát, người đàn ông gầy còm run rẩy bám chặt hai tay vào vành móng ngựa, cặp mắt lướt nhanh một lượt cả hội đồng xét xử. Ông Ất nghiêng đầu lắng tai nghe vị kiểm sát viên đọc bản cáo trạng, thỉnh thoảng lại gật gà gật gù ra vẻ tâm đắc lắm. Tuy nhiên, khi vị chủ tọa hỏi: "Ông có thấy Viện kiểm sát truy tố ông về hành vi giết người là đúng không?", ông Ấp lại giãy nảy: "Người ta đồng lõa giết tôi thì tôi mới giết chứ. Phải giết họ, tôi mới được sống"...
Thoáng một chút bất ngờ trước thái độ của ông Ấp, mọi người trong Hội đồng xét xử nhìn nhau ái ngại. Rất nhiều lần vị chủ tọa phải phát cáu vì những câu trả lời không đầu không đuôi của ông. Nhưng khi nhìn dáng người lọm khọm, mon men đến gần từng người để nghe cho rõ từng câu hỏi thì giọng bà chủ tọa lại chùng xuống cảm thương. Có lẽ nếu luật sư bào chữa không xin phép cho ông được bình tâm vài phút thì phiên xử đã phải hoãn lại...
Sau đó, Hội đồng xét xử lại chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu cho được những lời trình bày dài dòng đứt quãng của ông. Rồi như không còn kiên nhẫn nữa họ thở dài thất vọng... Vẫn lom khom, vẫn run lẩy bẩy, vẫn giọng nói đứt quãng... nhưng đôi mắt của ông Ấp cứ đau đáu nhìn vào từng người đang ngồi phán xét mình mong tìm một chút cảm thông.
Ông Ấp cho biết, tuy sống chung một nhà với vợ và các con nhưng ông không nhận được bất kỳ một sự thương yêu chăm sóc nào. Dù thân già bệnh tật nhưng ông vẫn phải cực khổ đạp xích lô kiếm sống qua ngày. Nhiều lần ông té lăn ra nhà vì bị tăng xông máu nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến, ông thấy mình như "con bù nhìn" trong chính ngôi nhà mà ông cho rằng đáng lẽ ra thuộc quyền của ông.
Giọng ông Ấp nghẹn lại khi nhắc tới con cái, có hai người định cư ở nước ngoài nhưng chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho bệnh tình của ông cả. Chỉ có một đứa cháu là còn biết có ông ở trên đời này, chia sẻ với ông tất cả mọi chuyện. Đã thế lúc nào ông cũng có thể bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều lần không được phép vào nhà ông phải đứng rình mãi chờ bà Hồng mở cửa là chạy thẳng vào "xí chỗ". Bây giờ, mọi người còn đuổi ông ra khỏi nhà... Chính vì thế, trong lòng ông luôn đầy nỗi oán giận.
Với hành vi giết người của mình, ông Ấp bị Viện kiểm sát truy tố về tội giết người có tính chất côn đồ với mức án tử hình. Nghe tòa tuyên án, ông chỉ im lặng, hai tay buông thõng, miệng nuốt nước bọt liên tục rồi quanh quẩn tìm chỗ ngồi. Ông mệt mỏi quay đầu nhìn xuống dưới khán phòng như tìm kiếm... rồi thở dài thất vọng. Trên hốc mắt nhăn nheo khô khốc chợt đỏ hoe, ông nói: "Không có đứa nào tới cả, bọn chúng chỉ muốn tôi chết thôi mà. Còn con Gái (đứa cháu của ông) không biết học hành thế nào rồi?".
Xét thấy bị cáo phạm tội khi đã quá già, lại thiếu hiểu biết pháp luật, không nơi nương tựa, không người chăm sóc và đã tự thú sau khi gây án nên tòa tuyên phạt Đoàn Văn Ấp mức án chung thân.
"Cơ quan thi hành án không thi hành án ngay mà kéo dài tình trạng tới bây giờ nên ông Ấp nghĩ rằng mình đúng. Thêm vào đó, trong cuộc sống ông ấy bị bỏ rơi, không được thương yêu, thậm chí, các con từ chối làm đơn bãi xin giảm án cho cha... Hành vi phạm tội của ông Ấp là quá rõ ràng, nhưng cái chính ông vẫn không nhận thức được điều đó", luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, người bào chữa cho bị cáo, trăn trở.
Vũ Đăng