- Có một bạn diễn nói rằng anh học khẩu âm từ mẹ. Anh có thể nói rõ hơn về điều này?
- Chắc vậy. Tôi là người miền Trung. Mẹ là y tá chữa bệnh tại nhà, hàng ngày có rất nhiều người đến. Họ nói đủ thứ tiếng, cả ba miền nên từ nhỏ tôi đã nghe và biết phát âm theo từng khẩu âm địa phương. Tuy nói tổng thể là ba giọng đặc trưng nhưng với từng vùng một thì khẩu hình và khẩu âm cũng khác nhau. Vì thói quen để ý kỹ tính cách và giọng nói của người khác từ nhỏ nên điều này giúp tôi rất nhiều trong diễn xuất. Tôi hay dùng những ngôn ngữ dân gian và từ "lóng" cho nhân vật, nên cũng cần phải tìm hiểu phong tục tập quán của từng nơi.
![]() |
Diễn viên hài Hoài Linh. |
- Anh cũng vào những vai giả gái rất đạt. Điều này có liên quan gì tới vấn đề giới tính?
- Khi tôi sống ở nước ngoài, do thiếu diễn viên nữ nên buộc phải "hóa cốt" thành nữ, cả vai già nữa, rồi thành "tem" và quen luôn. Muốn diễn được tôi cũng phải nghiên cứu và đào sâu vào tính cách, già cho ra già, nữ cho ra nữ, nên nhiều người hay nghi ngờ. Chứ như mọi người thấy, ngoài đời tôi có vẻ gì giống nữ không?
- Có người nói anh đi lên được là nhờ có Vân Sơn. Anh sẽ nói gì?
- Tên tuổi của một người phụ thuộc vào tài năng của chính họ. Tôi không nghĩ tới sự nổi tiếng nhưng hạnh phúc vì có rất nhiều khán giả ủng hộ. Sở dĩ tôi nói vậy vì chỗ đứng trong lòng khán giả mới quyết định chỗ đứng trên sân khấu của diễn viên có lâu bền hay không. Tôi vẫn nghĩ sự nổi tiếng có khi chỉ là nhất thời.
- Điều gì làm anh quan tâm nhất?
- Tôi đặc biệt quan tâm tới đời sống tình cảm và nhất là gia đình. Không quá diện, ăn uống, sinh hoạt rất dân dã, sẵn sàng ngồi quán cóc, hè đường... Những vai diễn của tôi đa phần là các nhân vật thường gặp hàng ngày ngoài xã hội. Nếu mình muốn hình ảnh và tính cách nhân vật trên sân khấu phải thật, đi vào lòng khán giả, thì hãy sống đời sống của họ, hãy tích cực quan sát cuộc sống.
- Còn việc quan sát từ đồng nghiệp thì sao?
- Tôi thích cách diễn của nhiều anh chị đồng nghiệp như Thành Lộc, Diệp Lang, Kim Xuân, Thanh Thủy... và Châu Tinh Trì tuốt bên Hong Kong. Đã đứng trên sân khấu thì vai nào mình có thể nắm bắt được và tự tin là mình diễn tốt thì tự nhiên thấy thích. Riêng các vai nữ hoặc vai già thì tôi nhìn ngắm rất kỹ, cả ngoài đời lẫn trên sân khấu, qua các đồng nghiệp. Điều tôi rất sợ là bị rập khuôn, trùng lắp trong vai diễn, giống với người khác đã tệ, giống với chính mình càng tệ hơn.
- Cách của anh thế nào, diễn suôn theo kịch bản hay diễn "cương"?
- Dĩ nhiên là tôi phải dựa vào sườn của kịch bản, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào đó. Có những vai mà mình bắt buộc phải làm khác đi thì mới thành công, không phải là diễn "cương" nhưng uyển chuyển trong diễn xuất, không thể cứng nhắc. Phù hợp là điều quan trọng.
- Để nhận xét về phụ nữ, anh sẽ nói điều gì?
- Tôi thích nhìn người phụ nữ trong chiếc áo bà ba, áo dài, dĩ nhiên là phụ nữ Việt Nam. Với tôi thì người phụ nữ có mái tóc dài trong trang phục truyền thống có sức hút mạnh lắm. Hình ảnh đó đẹp mãi trong ký ức và có lẽ sau này cũng thế, khó thay đổi. Dù ở đâu chăng nữa thì quan niệm này vẫn vậy, có lẽ ngay từ nhỏ, tôi đã quen nhìn như vậy rồi.
- Gần đây anh tham gia nhiều chương trình mang tính từ thiện tại Việt Nam. Anh muốn nói gì về điều này?
- Tôi thấy phận mình như cái quán giữa đường, kẻ đi qua, người đi lại... nên làm được gì thì làm thôi, cần gì phải kế hoạch với dự định. Tôi có mơ ước xây một ngôi nhà chung cho tất cả các nghệ sĩ từng đứng trên sân khấu, đó là nhà Tổ. Tôi đã làm được điều này cho dòng họ, gia đình và bây giờ là cho nghề nghiệp. Nghề nào cũng phải có nơi để tất cả hướng về, chỗ dựa tinh thần rất quan trọng. Những người mới vào nghề cũng cần có sự nương tựa và hỗ trợ. Nhưng không ai có quyền tự bỏ tiền ra vì đã là chung cho nên phải được hình thành từ sự góp sức của tất cả.
- Khi riêng một mình, thú vui của anh là gì?
- Mê dân ca và thích thơ, ai nói tôi sến thì đành chịu. Tôi là đồng hương với đại thi sĩ Bùi Giáng nên có lẽ cái "máu" thi ca cũng thấm vào hồn tôi ít nhiều từ thuở nhỏ.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)