![]() |
Nạn nhân buôn người trình báo với cơ quan Công an. |
Trung tuần tháng 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ sang Campuchia để hành nghề mại dâm do Lê Văn Em (còn gọi là Ẩn, 39 tuổi, ở khóm 1, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) cầm đầu. Địa điểm mà Em đưa người qua là một nhà thổ ở xã Oomxàno, huyện LekDek, tỉnh KalDan, Campuchia.
Từ đầu mối này, phóng viên quyết định làm một chuyến thâm nhập vào nhà thổ ở ngoài biên ải này để tìm hiểu về thân phận của những cô gái hành nghề mại dâm nơi đây. 10h ngày 18/4, phóng viên có mặt ở cửa khẩu Vĩnh Xương, huyện Tân Châu. Để đến được xã Oomxàno cách đó khoảng 4 km, chúng tôi làm đúng theo lời hướng dẫn của người chạy xe ôm dẫn đường tên là Hòa.
Nghe anh bạn đồng nghiệp, tôi giấu tất cả "đồ nghề" như máy ảnh, ghi âm, sổ tay vào một cái túi nilon đen như người đi chơi bình thường. Xe tới trạm gác cửa khẩu của nước bạn. Tim chúng tôi đập thình thịch khi thấy mấy anh Cảnh sát biên giới cao to, mang súng lủng lẳng đi tới đi lui cạnh chốt gác.
Anh xe ôm liền dừng lại, chạy đến nói với anh Cảnh sát điều gì đó, nhưng anh ta vẫn nhìn chúng tôi dò xét rồi cất tiếng: "Các ông qua bên này làm gì? Tôi chưa thấy biển số xe của ông bao giờ. Đưa giấy tờ cho tôi coi…". Người lái xe ôm nhanh nhảu, mấy anh bạn đây buôn bán thuốc trừ sâu ở Cần Thơ sang chợ mua ít đồ thôi.
Nghe vậy, anh Cảnh sát khoát tay ra hiệu cho chúng tôi qua trạm, nhưng phải để giấy tờ lại, lát về lấy. Anh xe ôm kề tai tôi: "Tại tụi tôi quen chứ không dễ lọt qua khỏi đây đâu. Họ thấy bộ dạng hơi bất thường của các anh nên nghi ngờ đấy".
Hòa dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà mặt tiền của con đường vào trung tâm xã. Khi chúng tôi còn chưa hết lo lắng thì một gã thanh niên người gầy như cây sậy chi chít hình xăm bất ngờ xuất hiện với giọng giang hồ: "Vào trong nghỉ mệt đi mấy anh hai, đứng ngoài làm gì?".
Đang loay hoay thì Hòa cho biết: "Quán này do một phụ nữ Việt Nam tên là Hoa làm chủ (nơi tên Lê Văn Em lừa bán phụ nữ qua). Mấy em ở đây đều từ Việt Nam sang". Lướt mắt nhanh, chúng tôi đếm được 16 cô gái đang đánh bài nói cười bằng cả hai ngôn ngữ Việt Nam, Campuchia.
Thấy chúng tôi hơi dè dặt, Hòa trấn an: "Các anh cứ coi đây như ở bên mình. Ở đây người Việt đông lắm, không An Giang cũng từ Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ qua. Gặp chuyện gì trục trặc thì móc tiền ra giải quyết". Anh xe ôm Hòa sau khi hội ý với chúng tôi, lên tiếng với bồi bàn: "Mày cho bọn tao mấy chai nước suối đi".
Tôi khều Hòa để hỏi cái khoản "em út". Hòa nói: "Không như bên Việt Nam, các em không ngồi bàn với khách mà chỉ phục vụ cái… khoản kia thôi". Tôi thật sự lạnh xương sống khi nghe giá của mỗi lần đi khách của các cô gái ở đây chỉ có 50.000 đồng, kèm theo lời căn dặn thật lòng của Hòa: "Phải cẩn thận, chứ nếu dính AIDS là ngỏm đấy".
Anh bạn đồng nghiệp nói: "Khỏi cần cái khoản kia mà cứ gọi em út vào, bọn này sẽ boa bằng giá với khoản kia". Nhét cho thằng nhóc bồi bàn 20.000 đồng, nó hiểu ý Hòa chạy nhanh ra trước, gọi tên mấy cô gái đang ngồi chơi bài. Chỉ mấy phút sau, Mộng Tuyền và Út Thúy vào phòng chúng tôi.
Tuyền 16 tuổi, còn Út Thúy cũng chỉ 18 tuổi. Da hơi đen, môi thâm, tóc nhuộm vàng khè, móng tay, móng chân đều sơn xanh, sơn đỏ lòe loẹt và người thì gầy như que củi. Bất chợt cô bé Tuyền năn nỉ: "Anh ơi! Mình "không đi" được không, từ sáng đến giờ em tiếp 5 khách rồi mệt quá?".
Thật là may. Tôi nói: “Không sao đâu, em cứ ngồi nói chuyện với anh là được rồi. Với lại cúp điện trời nóng thế này làm sao mà "đi" nổi…". Tôi "vào đề" bằng câu hỏi về cảm giác xa quê, nhớ nhà của cả hai. Tuyền kể: "Em ở Cần Thơ sang đây hơn một năm rồi. Mấy ngày đầu, em chịu không nổi. Khóc quá trời luôn”.
Theo lời Tuyền thì nhà có 7 chị em gái thì cả 7 đều đi làm cái nghề mạt hạng này. Trước đây, hai chị của Tuyền cũng làm ở quán này, sau đó về Việt Nam lên huyện Long Khánh (Đồng Nai) mở quán bia ôm. Không được học hành, Tuyền bắt đầu vào đời bằng những công việc giữ em, giúp việc và cuối cùng có người đưa cô sang đây…
Còn Út Thúy thì không kể nhiều về quê mình ở Đồng Tháp, mà chỉ sụt sịt khi nghe anh bạn tôi hỏi chuyện về quê thăm gia đình: "Làm sao mà được về. Suốt ngày bọn em có được đi ra khỏi quán đâu. Muốn mua sắm, tiêu xài gì cũng không được trực tiếp mà phải thông qua chủ quán. Thấy vắng chút xíu là cho người đi kiếm. Cái cớ mà chủ quán muốn giữ mình ở lại đây là tìm cách cho mình thiếu nợ. Bà ta cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần hành hạ, tụi bay muốn bỏ đi phải trả hết nợ cho tao đi rồi muốn đi đâu thì đi”.
Thúy kể: "Tụi em không thoát ra được các khoản nợ như trả cho người dẫn đường, tiền gửi về nhà, tiền sắm quần áo, làm móng, nhuộm tóc".
Thường tháng đầu tiên, cô nào cũng dễ dàng trả được khoản nợ này nhưng rồi lại thiếu trở lại. Còn cái "khoản kia", cả hai cũng chẳng ngại miệng: "Có khi khách boa cả trăm ngàn nhưng bà chủ chặn lấy hết, chỉ cho tụi em ba chục ngàn thôi. Có lần con nhỏ kia ém lại một mớ tiền khách boa, bị bà chủ phát hiện nện cho một trận đòn nhừ tử. Ở đây chúng em không được nhận tiền trực tiếp của khách, tất cả phải đưa cho bà chủ. Đến cuối năm cộng lại coi mỗi đứa đi được bao nhiêu khách rồi chia đôi tiền với chủ quán".
Trở lại với vụ án mà Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 28/3. Theo lời khai của Lê Văn Em, từ cuối năm 2006 đến ngày bị bắt (28/3), y đã lừa được 4 cô gái qua Campuchia bán cho động mại dâm của bà Hoa, mỗi người, Em được bà Hoa trả cho 500.000 đồng.
Một trong bốn nạn nhân bị tên Em lừa bán là Trần Thị Thu T. (20 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, An Giang) đã trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo Em. Giống như lời kể của những cô gái trên, T. bị chủ quán đối xử rất tệ bạc. Trung bình một ngày T. phải tiếp trên 10 khách làng chơi.
Còn vào những dịp như lễ, Tết hay trúng mùa thì không riêng gì T. mà tất cả các cô gái ở đây phải tiếp từ 40-50 khách một ngày. Sau một ngày tiếp quá nhiều khách như vậy các cô không lê được đôi chân và cũng chẳng ăn nổi một miếng cơm… vì kiệt sức.
Dù chưa muốn nhưng chúng tôi cũng phải rời quán vì có mấy tay bảo kê đứng ngoài e hèm. Tôi phải tốn thêm một khoản tiền nữa để bồi dưỡng hai tay bảo kê. Mộng Tuyền chìa tay xin thêm tiền boa cho bà chủ để khỏi bị bà làm khó nếu mai mốt chúng tôi quay lại.
Trên đường về, tôi bất chợt nhìn xuống sông Hậu thấy những cây lục bình nhỏ bé đang trôi theo dòng nước về nơi vô định. Và tôi đã liên tưởng đến đường về của Tuyền, của Thúy và bao cô gái Việt Nam khác sao xa xôi quá…
(Theo Công An Nhân Dân)