|
Từ lối lên xuống, dọc hành lang cho đến cạnh phòng nhà vệ sinh, khu để rác, đâu đâu cũng nhận thấy những thân phận bèo nhèo của khách tàu chui là sinh viên, người lao động... Vừa đi, vừa nhẩm đếm, tại lối lên xuống ở mỗi toa có ít nhất 2-3 hành khách đi chui ngồi ghế xếp, trải chiếu nằm. Buồng nhân viên ngay cạnh đó, cũng được nhân viên tận dụng bán cho 2-4 khách/buồng. Cảnh lắc lư trên tàu hoả khiến mọi người khá thận trọng khi đặt từng bước chân, len lỏi qua những người đang nằm co ro dưới sàn tàu... Dù vậy, đôi khi vẫn vô tình giẫm phải tay chân người này người nọ, làm họ bật người dậy, la í ới... Trời gần sáng, đoàn tàu sắp dừng ở ga Nha Trang, nghe tiếng xì xào ở phòng số 1. Lảng vảng đến trước phòng, nhân viên H. đang bảo với một cô gái: "Em chỉ đưa chị 50.000 đồng, để chị tìm mua giúp em một tấm vé xuống ga Sài Gòn không bị phát hiện". Nhưng cô gái nhất quyết không chấp thuận và cho rằng tự mình có thể giải quyết. Qua tìm hiểu, thì biết, cô gái đã mua vé Nam Định-Sài Gòn, đến giờ lên tàu thì lại quên vé ở nhà, song do chẳng ai kiểm soát vé, nên chuyện lên tàu không vé chẳng mấy khó khăn gì... Tàu đến ga Nha Trang thì dừng lại khoảng 20 phút đón trả khách. H. nhảy xuống ga đi dạo một vòng và dẫn lên tàu thêm một phụ nữ đi tàu chui. Thi thoảng, vị trưởng tàu đi qua, đi lại, bắt gặp cảnh khách đi tàu chui ngồi lếch thếch ở các toa, song với ông dường như không có chuyện gì xảy ra. Và mỗi khi chuẩn bị đến giờ ăn, H. lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy lẩm nhẩm đếm rồi báo cho nhân viên phục vụ bổ sung thêm suất ăn cho khách đi chui. Trước khi đến ga Sóng Thần thuộc điạ phận tỉnh Bình Dương, nơi có nhiều công nhân lao động, tàu dừng lại chớp nhoáng ở một đoạn cách nhà ga không xa, mở cửa để khách xuống. Lúc này, H. xông xáo tìm gặp một số hành khách xuống tàu để xin hoặc mua lại vé (đã hết giá trị sử dụng đi tàu). Hành trình đoàn tàu sắp về tới ga cuối cùng, ga Sài Gòn, H. vẫy khách của mình ra một góc của toa để đưa 2 tấm vé Nam Định-Sài Gòn (tàu TN9, loại ngồi mềm điều hoà, toa 11, khởi hành lúc 23h ngày 24/2), và không quên chỉ tay vào tấm vé, căn dặn đi, căn dặn lại rằng: "Cầm vé này để ra ga Sài Gòn. Nhân viên có hỏi, thì bảo đi từ Nam Định vào, nói đúng số ghế, giờ tàu ghi trên vé nhé. Đừng nói đi từ Đà Nẵng vào là bị phát hiện, phiền phức lắm". Số người đi tàu chui quan sát được ở 12 toa của đoàn tàu, ước có khoảng từ 50 đến 60 người, đấy là chưa kể những người nằm, ngồi lẫn cùng các phòng giường nằm khác. Làm một phép tính đơn giản, trung bình mỗi người đi tàu chui phải chi 500.000 đồng, thì số tiền mà nhân viên thu được cũng khá lớn. (Theo Lao Động) |