Tuấn "Sở" (ngoài cùng bên phải) trước toà. |
Cả 5 bị cáo đều không thừa nhận việc tham gia vụ cướp tại 2 phố kể trên và tất thảy đều không quen nhau. Trong số này có Phạm Anh Tuấn (Tuấn "Sở") có lời khai dõng dạc nhất và có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau nhất.
Tuấn "Sở" xuất thân từ một cậu ấm được bố mẹ cưng chiều, bố Tuấn vốn là một doanh nghiệp nổi tiếng đất Bắc, tuy có 2 đời vợ nhưng Tuấn là con trai duy nhất nên với Tuấn, cứ mở mắt là có sẵn tiền triệu trong tay để xài. Vậy nên với Tuấn tiền chẳng có nghĩa gì, một số cán bộ điều tra thì Tuấn đi cướp cho vui. Ví dụ như trong việc cầm xe Dylan cho một người tên là Long. Bất chợt gặp anh Long trên đường và thấy gia đình Long có người cấp cứu bệnh viện, Tuấn cầm ngay "con" Dylan của anh Long và rút luôn 15 triệu đồng có sẵn trong túi đưa cho anh Long. Rồi khi Tuấn mang chiếc xe này đi cầm cố một nơi khác với giá 40 triệu, sau 3 ngày bị chủ cầm đồ trả lại xe vì xe bất hợp pháp thì Tuấn lại bỏ tiếp ra 40 triệu để lấy lại xe. Theo Tuấn 40 triệu đó là tiền của Tuấn.
Năm 1994-1995, Tuấn có 2 tiền sự về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị công an quận Hoàn Kiếm cảnh cáo. Một năm sau, Tuấn lại bị TAND TP HCM xử 7 năm tù về các tội: Cướp, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây rối trật tự công cộng. Ra tù, không chí thú làm ăn, lại đua đòi bạn xấu ăn chơi, đánh bạc rồi đi cướp tài sản.
Theo cáo trạng của VKS, trong 2 vụ dùng súng, cướp xe Dylan đêm 16/8/2004, Tuấn là người giữ vai trò chỉ mặt chủ chiếc Dylan là chị Hoàng Thị Thanh Dung vì theo Tuấn thì tuy không quen và chơi với chị Dung, nhưng Tuấn biết mặt chị Dung vì chị này hay đến vũ trường New Centrury của nhà Tuấn chơi. Sau khi cướp được xe, Tuấn được phân công đặt xe Dylan, nhưng Tuấn không đặt ngay mà giấu đi và nói với Thọ là đặt được 50 triệu đồng và đưa tiền cho Thọ và đồng bọn chia nhau. Còn Tuấn tháo biển thật, lắp biển giả và dán lại toàn bộ nilon màu đen lên toàn bộ xe và mang đi đặt được 55 triệu đồng.
Tuy nhiên trước toà, Tuấn "Sở" không thừa nhận hành vi cướp tài sản đã nên, Tuấn cũng không biết 4 bị cáo nêu trên. Vậy nên toà đã công bố các lời khai của Hoàn "Thằn Lằn" cũng như bị cáo Lê Văn Nhân là: "Tuấn là người chỉ mặt chị Dung cho chúng tôi cướp" thì Tuấn đã một mực cho rằng những lời khai này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống cho bị cáo vì bị cáo không biết anh Hoàn, anh Nhân là ai".
Tuy nhiên, khi được toà hỏi: "Bị cáo cho biết nguồn gốc chiếc xe máy Dylan và chiếc điện thoại di động, tang vật của vụ cướp tại phố Hàm Long và Lý Nam Đế", Tuấn đã giải thích một cách mâu thuẫn:" Chiếc điện thoại di động M55 là do mua từ một người không quen biết tại quán cà phê Hàng Mắm với giá 1,3 triệu đồng". "Thế tại sao trong các bút lục, bị cáo lại khai là mua với giá 900.000 đồng", toà hỏi. Tuấn đáp: "Bị cáo không khai như vậy". "Thế sao cơ quan điều tra lại ghi như vậy, mà bị cáo đã đọc và ký hẳn hoi", toà tiếp. Tuấn lại trả lời: "Tại vì bị cáo đọc không hết bản cung". Toà lại hỏi tiếp: "Bị cáo cho biết nguồn gốc chiếc xe Dylan biển số giả?". "Dạ thưa HĐXX là bị cáo cầm cho anh Long, người mới quen". "Thế tại sao lại lắp biển giả và dán nilon đen lên xe". "Bị cáo chỉ lắp biển, nhưng không biết là biển giả, còn bị cáo không dán nilon. Mà nếu biết chiếc xe ấy là phi pháp thì bị cáo sẽ không mang đi đặt.". HĐXX lại hỏi tiếp: "Làm sao lại không biết biển giả được, phải được đăng ký mới là biển thật. Mà sau khi đặt được 40 triệu cho anh Sơn và bị anh Sơn trả lại vì biết là xe không hợp pháp thì bị cáo lại tiếp tục đặt cho anh thành lấy 55 triệu đồng, nên lời khai của bị cáo là không có cơ sở". Lúc này, Tuấn mới lý nhí đáp: "Dạ, bị cáo chỉ lắp lên đi vài hôm thôi".
Sau lập luận của HĐXX để làm rõ lời khai mâu thuẫn của Tuấn như việc nếu anh Long là người quen, khi biết người nhà anh Long đang cấp cứu tại bệnh viện, đang rất cần tiền thì lẽ ra, Tuấn phải cho anh Long vay số tiền ấy, chứ sao lại phải lấy xe Dylan của anh Long, Tuấn không trả lời.
K.Ngọc