- Đã vào tuổi U50, vẫn đánh tennis một tuần 3, 4 buổi, tự lái ôtô đi làm, đi chơi, bận rộn nhưng lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ... có vẻ như chị đúng là hình mẫu phụ nữ hiện đại?
![]() |
NSƯT Minh Châu. |
- Tôi không cố tình nắn mình theo một khuôn mẫu nào cả. Chỉ làm những việc khiến mình thấy vui vẻ. Chơi các loại bóng là đam mê của tôi, từ bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền đến tennis... mà cái gì cũng thấy có năng khiếu cả. Hay tại... đầu óc ngu si nên tứ chi phát triển? (cười). Đùa thôi. Tôi nghĩ sống khoẻ, sống sảng khoái thì mới có ích cho bản thân và những người khác được. ´ Những người phụ nữ chọn cách sống một mình thường bị coi là tự tin đến thái quá, điều đó có đúng với chị?
- Đó có phải là lý do khiến "người đàn bà nghịch cát" làm cây cột đơn độc trong gia đình chỉ có hai phụ nữ đã hơn chục năm trời?
- Đúng thế.
- Cảm giác "một mình" khi đối mặt với những ngày lễ cho phụ nữ và tình yêu của chị như thế nào?
- Cô đơn. Tất nhiên rồi! Và đôi chút chạnh lòng. Nhưng tôi còn bạn bè, người thân nên những ngày nhạy cảm đó chẳng đến nỗi thành tồi tệ lắm. Một nửa thế giới là đàn ông kia mà, ít nhất những người anh trai trong gia đình có đến 10 anh chị em của tôi cũng không "bỏ rơi" em gái mình.
- Chị "tự do" đến mức chẳng ràng buộc ở đâu lâu, trong có vài năm mà đổi tới 10 cái nhà. Vì sao vậy?
- Oan quá! Nào tôi có muốn đổi chỗ ở nhiều thế làm gì. Nhưng chuyện nhà đất cứ như duyên số ấy. Có mảnh đất méo mó, xấu ỉn chẳng ai thèm mua, tôi vẫn mua với suy nghĩ mình có thể "tạo dáng" để nó trở thành một tổ ấm xinh xắn. Thế là dốc tâm dốc sức vào làm, làm xong ở chưa ấm chỗ đã có người nhào đến đòi mua bằng được. Nhiều lúc cứ như trời hành, chả hiểu sao không muốn bán lại cứ gật đầu, người ta mang tiền đến đặt lại khóc tỉ tê vì tiếc cả buổi chiều. Thành ra toàn đi xây tổ ấm cho... người ta.
- Chị vẫn nói mình chơi phim chứ không phải làm phim, vậy cát-xê của chị như thế nào?
- Thú thực là từ sau Cô gái trên sông và Người đàn bà nghịch cát tôi chưa tìm thêm được vai diễn nào đủ "đất" cho mình thể hiện. Không có nhiều kịch bản cho những người phụ nữ ở tuổi tôi, mặc dù đây chính là lứa tuổi nhiều trải nghiệm, nhiều khát khao và nỗi niềm. Bây giờ hễ có ê kíp làm phim nào mình thấy hợp, thấy vui thì nhận vai, chứ chẳng kén kịch bản, cũng không quan tâm đến cát-xê, nói "chơi phim" là vậy đấy.
- Mua bán nhà toàn tiền tỉ như... chơi, diễn là nghề chính thì cũng coi như... chơi, vậy chẳng lẽ cuộc đời chị là một cuộc chơi dài?
- Đối với tôi, niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và bản thân là điều quan trọng nhất. Chính vì thế, tôi để con gái mình làm tất cả những gì nó muốn, cho dù rất nhiều người bảo tôi quá "thoáng" so với chuẩn mực của một người mẹ Á Đông.
- "Thoáng" có nghĩa là thế nào?
- Tôi không can thiệp vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhất, đến việc lớn như lựa chọn nghề nghiệp hay các quan hệ tình cảm của con mình. Nhưng nó chia sẻ với tôi mọi chuyện, như với người bạn. Và tôi cũng đáp lại như thế với nó. Giữa hai người phụ nữ - một gia đình, không có sự đúng sai, chỉ có tình yêu và sự chia sẻ.
- Có thể gọi đó là hạnh phúc?
- Là hạnh phúc trọn vẹn thì đúng hơn. Có con ở bên, chưa bao giờ tôi thấy gia đình mình bị khiếm khuyết.
(Theo Lao Động)