Mẹ và em gái 14 tuổi của tôi cãi vã, có chút chuyện vặt nên mẹ dạy bảo em gái và xảy ra to tiếng, em gái nói với mẹ: ''Mẹ có gì từ từ nói, làm gì lớn tiếng vậy". Mẹ tôi tức lên và chửi rất nặng, có chửi tục và la mắng, sau đó em gái xin lỗi rồi khóc, mẹ la: ''Có gì oan ức mà khóc, sai hay sao mà khóc?'', em gái không dám nói gì hết, tôi thấy vậy nên nói với mẹ: ''Mẹ để cho em khóc đi mẹ, mẹ chửi vậy tụi con cũng buồn mà lại không cãi được. Chúng con sai nhưng mẹ chửi thì buồn nên khóc chứ không phải vì thấy oan''. Lời qua tiếng lại, rồi em tôi vào nhà vệ sinh đóng cửa không mở đèn, định uống thuốc tẩy quần áo, sau đó còn nói với mẹ đưa cho con dao, 2 người giằng co.

Ảnh minh họa.
Tôi cố bình tĩnh rồi dàn xếp lại để không việc gì xảy ra, nói em gái lên phòng sau đó có nói chuyện với mẹ nhưng lúc đó mẹ còn nóng nên cuối cùng mẹ nói sau này mấy chị em làm gì làm đi, mẹ đi đâu thì đi, khi nào về thì về, không cần quan tâm. Tôi không biết nên làm gì, có nên kể chuyện này với các dì thân với mẹ để mọi người phân tích đúng sai cho mẹ thấy, từ đầu em gái sai nhưng thật sự lâu nay có chuyện gì mẹ đều la mắng xúc phạm và áp chế các con như vậy. Tôi thông cảm vì mẹ là trụ cột gia đình, rất áp lực, nhưng với cách mẹ đối xử như vậy ngay cả tôi cũng thấy rất ức chế, trước giờ có vài lần muốn ra ngoài sống. Giờ thì phần vì hai em còn nhỏ nên tôi thấy mình cần ở bên để phụ mẹ chỉ bảo các em. Mẹ cũng vừa bị tai nạn, giờ đã đi được nhưng không khỏe lắm. Tôi không muốn mẹ chửi tục mỗi khi la mắng các con nữa. Em gái tôi là người tình cảm và trầm, nhạy cảm, tôi rất sợ sau này em nó lại nghĩ quẩn. Mong được các bạn tư vấn giúp.
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.