>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Hồng Nhung
(Cuốn sách của tôi)
"Trái tim em có một giấc mơ
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh".
Lần đầu tiên đọc những dòng chữ này, tôi đã cảm thấy rùng mình. Không phải bởi nó âm u hay ghê rợn mà bởi nó rất kỳ lạ, có thể đi sâu vào tận cùng cảm xúc của tôi. Tôi chỉ hay đọc truyện chứ không hay đọc thơ, tôi cũng ít khi để ý đến lời bài hát. Nhưng quả thực, những câu chữ trong lời bài hát này khiến tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại mãi. Và nó khiến tôi cứ tự hỏi mình: "Liệu ở đâu đó trên đường đời tấp nập, tôi có thể va phải được một người đàn ông. Người ấy sẽ khiến tôi nói rằng: 'Em vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy người như anh'".
Lần đầu tiên tôi cầm quyển Phải lấy người như anh là mượn của đứa bạn thân và đọc, xong rồi "cướp" luôn. Tôi vẫn nhớ như in mình đã đọc ngấu nghiến từng câu, từng chữ và khi đọc xong, lúc ấy là 2 giờ đêm. Tôi cứ mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận từng đợt gió đêm và tưởng tượng ra mình đang ở giữa Sapa vào một đêm đầy gió. Câu chuyện là các cung bậc cảm xúc của những số phận rất đỗi đời thường, rất gần gũi trong chính cuộc sống của chúng ta. Đó có thể là những số phận mà đôi khi ta lướt qua họ và cũng chẳng buồn quay đầu nhìn. Nhưng... nếu đã một lần cố gắng nhìn, ta sẽ nhận ra những góc khuất phía sau đó.
Tôi thích cô gái trong câu chuyện này, thích từ cái tên cho đến tính cách, sở thích và cả nghị lực sống của cô ấy. Thái Vân - đám mây có ánh sáng mặt trời rọi vào, sáng bừng lên. Một đám mây đẹp nhưng nếu không bắt được ánh sáng mặt trời rọi vào, liệu có bao giờ sáng bừng được lên? Cô gái ấy đã phải trải qua quá nhiều những gió to, bão lớn... Chúng tàn khốc, đau lòng đến mức ngay cả quay đầu lại nhìn, cô cũng không muốn. Thái Vân có giả tạo không? Có thể, nhưng... có sao đâu, cô ấy giả tạo với những người cần phải làm thế và thật lòng với những người tốt.
Cô ấy đã quá mệt mỏi với dòng đời đầy xô bồ, cứ đẩy cô ấy đi, cứ xô cô ngã... mà cô ấy, ngay cả một điểm tựa cũng không có. Để tồn tại, cô ấy sẵn sàng tạo cho mình lớp vỏ ngụy trang gai góc. Ngày gặp được Thanh, Hà Nội vẫn như thế, vẫn ồn ào, vẫn bụi bặm và tắc đường nhưng tôi tin Hà Nội của ngày hôm ấy trong Vân là một ngày không thể nào quên, mặc dù có phảng phất một chút mùi "chuột chết".
Tình yêu đến khiến cô ấy sợ vì có chăng cô chưa từng bao giờ nghĩ mình còn có quyền được yêu. Tình yêu ấy ấm áp đến mức với một người đang ở trong giá lạnh như cô ấy cũng phải thấy bỏng rát. Nhưng nó lại có sức lôi cuốn mạnh mẽ khiến cô dám dũng cảm bước ra khỏi dòng xoáy đang đứng. Hạnh phúc mà Vân có được quá mong manh và dễ vỡ nhưng cô vẫn luôn cố nâng niu, giữ gìn.
Tôi thích chàng trai trong câu chuyện này, những sở thích rất "hiểm" của anh: vespa, metal và thiên văn. Có thể Thanh không nổi bật, nhạt nhòa khi so sánh với những nhân vật nam chính đầy nam tính, mạnh mẽ và thành đạt trong những tiểu thuyết khác nhưng tôi thích... sự nhạt nhòa ấy. Nó khiến anh ấy thật gần gũi, không quá xa vời và biết đâu, tôi có thể bắt gặp được trên đời. Cách anh ấy yêu: ân cần, nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng... có thể làm tan chảy bất cứ ai dù trái tim có làm từ băng đá đi chăng nữa. Và tình yêu của anh ấy thật đơn sơ, mộc mạc nhưng đủ sức làm bất cứ ai phải ghen tỵ với cô gái mà anh ấy yêu.
Tôi thích cả ông Túc, một người cha với niềm đam mê Vespa mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Cách người cha ấy quan tâm đến con trai không màu mè, không hoa lá cành, không nói những "lời đầy đạo lý có trước có sau vẹn tròn sáo rỗng" mà vẫn rất ấm áp. Tôi yêu cái kiểu lo lắng lạ lùng của ông khi nhắc Thanh: "Đứng dẹp vào đây con, đất nó lở một cái, bố không kéo mày lên được đâu" hay khi bờ vai gầy gò của ông làm điểm tựa cho Thanh gục đầu vào khóc.
Tình yêu, có lẽ nó chỉ vậy thôi nhỉ? Ta phải cảm nhận nó bằng trái tim mới thấy nó thật đẹp và giản dị biết bao. Trong câu chuyện này, còn nhiều số phận khác: mẹ Vân, Tố "tồ", Hạnh Phương... Mỗi số phận là một câu chuyện và tôi hy vọng sẽ được gặp lại ở một cuốn tiểu thuyết nào đó khác của chị Trần Thu Trang. Tôi yêu giọng văn của chị ấy: dí dỏm, thông minh, cuốn hút. Qua những câu chữ ấy, tôi tìm thấy được bản thân mình ở đâu đó. Tôi yêu cách chị ấy tìm ra lối thoát tốt nhất cho những đứa con của mình, thay vì bắt chúng phải đau khổ.