Cái hanh hao của một buổi sáng mùa thu, em thấy lòng heo hắt. Kỷ niệm lại ùa về khi em đã cố quên. Mình là bạn thân của nhau suốt những năm tháng phổ thông anh nhỉ? Giá như đi học xa rồi mình đừng gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế! Đừng một lần yếu lòng bởi cơn say để rồi từ bạn thân, chúng ta bắt đầu mối quan hệ yêu đương bằng trách nhiệm, khi anh thấy có lỗi với em.
Mình đã gượng ép và bắt đầu một tình yêu như thế phải không anh? Thời gian làm chúng ta hiểu nhau hơn, thấy cần nhau và rồi chúng ta đã yêu nhau trong hạnh phúc mà anh thường bảo trên đời này chẳng ai có được. Giá như em cứ đi học ở mảnh đất Huế thơ mộng ấy, để em mãi mang hương vị của một cô gái dịu dàng, đằm thắm mà anh yêu... Mọi thứ rạn nứt khi em ra trường đi làm và anh lại bắt đầu những tháng ngày sinh viên trong trường Cảnh Sát, khi môi trường đi làm có quá nhiều áp lực, quá nhiều những chuyến công tác xa của em, và anh thì bị quản thúc trong trường, anh đã ghen tuông dữ dội, đã làm tổn thương em hết lần này lần khác.
Em không nhớ bao lần nước mắt em phải nghẹn ngào vì những lời nói của anh, anh bắt em bỏ việc và tìm một công việc gần chỗ anh học để anh dễ dàng quản lý em hơn. Anh kiểm soát điện thoại của em chặt hơn, mỗi một tiếng thời gian trôi qua là anh lại gọi hỏi em ở đâu và làm gì, anh không cho em đi dự những buỏi liên hoan của bạn bè, không cho em đi chơi tối, dù là đi uống cà phê với bạn gái, anh nghi ngờ mọi người xung quanh em. Em đã không thể chịu nổi nữa, em là một cô gái cứng cỏi và mạnh mẽ mà anh. Sao anh lại làm thế với em. Dù em đã cố giải thích, cố tâm sự với anh những điều anh nghi ngờ, nhưng chẳng ăn thua gì. Để rồi đến lúc em bất mãn, em đã phản kháng lại anh, đã to tiếng và làm tổn thương anh bằng những lời nói, những cuộc đi chơi không anh.
Mình đã mất nhau như thế phải không anh? Em đã chạy trốn anh, đã quên anh bằng cách đến bên một người mà chấp nhận mọi thứ thuộc về em, để giờ đây khi đám cưới sắp diễn ra thì cũng là lúc em khóc mỗi đêm, cảm xúc dửng dưng. Em làm khổ em, và làm khổ cả người ấy. Khi ký ức về anh còn quá sâu đậm. Người ấy không biết rằng em vẫn dấu anh trong tim, không biết rằng em đã cố giả tạo để che dấu rằng em còn nghĩ tới anh. Mỗi lần cùng người ấy đi chơi, em chỉ chọn quán ấy để uống cà phê, Người ấy hỏi em sao lại thích quán này? Em chỉ im lặng và đưa ra hàng ngàn lý do để nguỵ biện. Nhưng có một lý do duy nhất ngưòi ấy không biết phải không anh? Không biết bao lần em đã khóc khi bản nhạc ấy cất lên, Người ấy hỏi vì sao em khóc? em bảo em khóc vì người ấy. Em đã dối gian quá đúng không anh? Khi em buồn, người đầu tiên em nghĩ tới là anh, khi trời chuyển mùa em cũng nghĩ tới anh, không biết anh có sao không? Còn người ấy... Anh à! Em đã hứa không bao giờ liên lạc với anh nữa, khi nào em nói chuyện với anh sẽ là lúc em đưa anh thiệp hồng, em đã giữ lời hứa ấy phải không anh? Em đã im lặng và lạnh lùng như em chưa bao giờ quen anh. Nhưng như thế phải chăng em đã quên anh?
NguyenHanh