Hôm nay, tình cờ nghe bài hát Anh mong em của Duy Mạnh, nghe giọng nói của ca sĩ trước khi hát, nghe từng lời của bài hát đó, em càng thêm đau đớn, như chính tâm tư của mình. “Bao nỗi nhớ dâng trào thiết tha, giờ chia cách em mới biết rằng lòng em chẳng thể nào quên… phải chăng cơn mơ đó thôi”.
Em đang sống nơi này, mà tâm hồn cứ ở nơi đâu. Cứ mong ngóng về nơi có người em yêu dấu đang sống. Muốn nói yêu anh, muốn đến bên anh nhưng cũng phải dằn lòng lại. Bởi nếu như thế thì những cố gắng bấy lâu sẽ chẳng còn gì nữa. Anh có biết không, một câu chuyện em đã được nghe: “Chàng trai và cô gái yêu nhau. Cô gái có một suối tóc thật dài và đẹp nhưng lại không có nổi một chiếc kẹp để kẹp tóc. Vì yêu nàng, chàng đã bán đi chiếc mặt đồng hồ, là vật quý giá nhất chàng có và dùng số tiền đó, mua cho nàng một chiếc kẹp. Nhưng khi có kẹp cho nàng thì suối tóc kia không còn nữa bởi nàng đã bán suối tóc của mình để mua cho chàng một sợi dây đồng hồ”. Tình yêu đó thật đẹp phải không anh?
Anh có biết, những ngày qua, mặc dù toàn bộ thời gian của em đã kín, nhưng trong tâm trí em lúc nào cũng có anh. Trong giấc mơ, những khi tỉnh giấc giữa đêm, con tim em cũng hướng về anh. Nhưng anh ơi! Em vẫn phải cố gắng, cố gắng để...
Em không thể ngờ, em lại yêu anh đến vậy. Ở nơi xa đó, anh có thấy lòng xao động? Có nghe thấy tiếng lòng em gọi tên anh?
Và cũng cảm ơn trang ngoisao.vnexpress.net này, như là chính anh đang lắng nghe em nói. Em chỉ biết nói lên tâm sự của mình và như thế này, cũng bớt đi nỗi nhớ mong anh. Hãy tha thứ cho em anh nhé. Em vẫn mãi yêu anh trong câm lặng, chỉ biết có thế thôi.
Nợ duyên