Ước mơ và mộng mị
Con trai! Cuộc đời mẹ là một chuỗi ước mơ và những ngày tháng nỗ lực để biến giấc mơ thành hiện thực. Ngày còn nhỏ, mẹ mơ làm giáo viên, 19 tuổi, mẹ bước lên sân khấu, tự tin trong sáng. Những ngày thơ dại và bồng bột đó, mẹ đã dành cho sân khấu một tình yêu mê đắm. Tuổi trẻ của mẹ khi đó thật đẹp, những khát vọng được nuôi dưỡng và băng băng vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời.
Lấy ba con rồi sinh ra con, ước mơ của mẹ bị lung lay bởi nhiều... ước mơ khác. Trái tim người phụ nữ vốn yêu đời, buồn thay lại bị cuộc đời... đối xử tệ. Những năm 80, cuộc sống khó khăn, ba con làm công nhân viên, mùng 5 lĩnh lương, mùng 8 đã nhẵn túi, mẹ thì lương không đủ... ăn tô phở.
![]() |
Diễn viên Kim Xuân. |
Một bóng đen mơ hồ đã chen ngang tổ ấm nhỏ bé vừa gây dựng. Người đàn ông thư sinh, nho nhã của ba con đâu mất, người đàn bà xúc cảm, nhẹ nhàng của mẹ cũng tan biến. Cái ăn, cái mặc cứ lờn vờn chọc phá gia đình mình.
Lần đầu tiên mẹ thấy chán nản. Những ngày ấy, cách đây 17 năm, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ quên được. "Tình yêu sẽ vượt qua tất cả", mẹ đã tin điều đó cho đến khi bị một cơn mê xâm chiếm. Tình yêu trước "khi vượt qua tất cả" đã bị vật chất gạ gẫm.
Sao người ta lại dịu dàng đến thế, sao người ta lại tế nhị chiều chuộng mình đến thế. Sao chồng mình lại...? Những câu hỏi dường như đã có sẵn câu trả lời cứ thế hiện ra, mời gọi, lắm lúc như chì chiết, giống như một sợi dây kéo mẹ đi, thúc mẹ chạy.
Những phút xao xuyến của trái tim người phụ nữ, lại là người làm nghệ thuật thật đáng sợ. Chính con, tình yêu lớn nhất trong cuộc đời đã đánh thức mẹ khỏi cơn mộng mị ấy. Nếu nói thời điểm ấy, tình yêu dành cho ba con không đủ sức giữ mẹ lại chắc... khó tin.
Nhưng không bao giờ mẹ quên những ngày tháng hạnh phúc bên hai cha con. Mẹ vẫn gói gém, gìn giữ cho đến tận bây giờ. Tình thương mẹ dành cho con chẳng phải cũng là dành cho ba con sao! Mẹ đã dừng lại. Dừng lại đúng lúc còn cứu vãn được tất cả: tình nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử và trên hết là tình người.
Trong cuộc đời, đôi khi người ta nhầm lẫn, ước mơ và mộng mị. Cơn mộng thì chẳng bao giờ thành hiện thực được, phải không con? Thoát khỏi cơn mê dài, mẹ thấy mình thanh thản, đủ đầy.
Bình minh
Đến lúc này, nhiều người khen mẹ hạnh phúc, không có scandal, không quá nổi đình nổi đám. Mẹ đang hòa vào cuộc sống sôi động, ồn ã của nhưng vai diễn, hóa thân thành những phụ nữ nồng nàn, thậm chí thủ đoạn.
Nhưng trên hết, người phụ nữ đó phải biết yêu và ưu tiên đặc biệt cho tình yêu. Mẹ từng mơ ước được nghe những lời âu yếm ngọt ngào, những ân cần chăm sóc và cũng từng thất vọng vì ba con lại là một người kiệm lời đến... khó chịu.
Nhưng chung sống bên nhau, cùng ba con vượt qua sóng to bão lớn của cuộc đời mới thấy quý tình cảm vợ chồng. Con còn nhớ không, chẳng bao giờ ba quên đón mẹ, có con rồi ba cũng không yên tâm.
Con có nhận ra mình trầm tĩnh, ít lời... rất giống ba không? Nếu chú ý một chút, con sẽ thấy ba theo dõi công việc của mẹ âm thầm mà chu toàn, trách nhiệm. Bây giờ mẹ lại thấy yêu cái cách ba con gọi điện thoại nhắc nhở dù hai vợ chồng, người... dưới đất, kẻ... trên tầng. Nên "lỡ" có sáng nào ba mẹ gọi nhau í ới thì con lại chọc: "Ba mẹ đang luyện thanh đó hả?"
Rất ít khi gia đình ta có dịp bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng để diễn tả tình yêu và lòng cảm kích dành cho ba con, mẹ chỉ biết nó trọn vẹn và luôn căng đầy trong trái tim mình. Có lẽ đến lúc đi gần trọn kiếp người, người ta mới thấy cuộc sống là vô hạn, đời người ngắn ngủi. Bóng đêm tối bây giờ đối với mẹ là những suy nghĩ miên man không dứt. Những ngày tháng này rồi sẽ về đâu, sự sống và cái chết dường như tựa lưng vào nhau. Mỗi ngày của ta sao không phải là một ngày vui trọn vẹn?
Ngày trước, mẹ thấy mình như dòng suối, chỉ cần vấp phải một hòn đá nhỏ cũng đủ lệch hướng. Nếu ước mơ nào cũng trọn vẹn thì cuộc đời này dễ gì có yêu thương thay cho thù hận, ngọt ngào hay cay đắng.
Giả sử một ngày nào đó, con chìm trong nỗi thù hận, ganh ghét, ước gì mình có thể trả thù được mọi thứ. Khi thù hận qua đi, con có thấy lòng mình vơi đi sự cắn rứt, ân hận? Đến từng tuổi này, nếu cần nhan sắc, mẹ cũng đã đủ "đẹp nhất" trong lòng... một người. Nếu cần bản lĩnh, mẹ đã đủ sức làm chủ cuộc đời mình. Nếu cần khéo léo, mẹ đã nuôi con khôn lớn. Mẹ vẫn đang nuôi cho mình những mơ ước trong đoạn đường kế tiếp.
Chợt nhớ có một câu ngạn ngữ rất hay: "Cẩn thận, đừng ước ao điều gì, vì điều đó có nguy cơ sẽ... thành sự thật". Mẹ tự hào thấy con trở thành người đàn ông đích thực. Đứng trước cuộc đời nhiều cạm bẫy, hãy yêu thương người phụ nữ của mình như con từng yêu mẹ.
Hãy luôn nuôi dưỡng cho mình những ước mơ, hoài bão, luôn vươn tới những chân trời mới lạ nhưng cũng biết chấp nhận những gì mình đang có. Sức mạnh của con người là không bao giờ nguôi khát khao nhưng bản lĩnh để trường tồn nên chăng là phải biết lúc nào thì ngừng... mơ ước.
(Theo Mỹ Thuật)