- Các nghệ sĩ, đặc biệt ở phía Nam, khá bất bình với việc phải viết đơn xin phong tặng danh hiệu. Chị nghĩ sao về điều này?
- Theo tôi, hãy nghĩ đơn giản đó chỉ là một thủ tục hành chính chứ không phải là việc “xin cho”. Bất kỳ nghệ sĩ nào khi đạt tiểu chuẩn và được đề nghị xét tặng danh hiệu cũng phải làm hồ sơ nộp lên cơ quan chủ quản cấp cơ sở. Sau đó, hồ sơ này sẽ được xét duyệt lần lượt qua các cấp cao hơn: cấp Cục, cấp Bộ và Nhà nước. Nói thực ra, chỉ có cấp cơ sở hoặc may mắn hơn đến cấp Cục là họ nắm được quá trình biểu diễn, phấn đấu của người nghệ sĩ. Chứ đến cấp cao hơn với trăm công nghìn việc như vậy, người ta chỉ có căn cứ vào đơn từ, hồ sơ của mình mà xét duyệt. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất đi một cơ hội lớn của bản thân mình sao? Hay bên trong việc phản đối, còn lý do nào khác?
|
|
|
NSND Lê Khanh. |
- Nhiều ý kiến cho rằng, việc viết đơn xin phong tặng đã vô tình động chạm đến tự ái của người nghệ sĩ. Bản thân chị thấy sao?
- Nếu mình cống hiến mà không được người ta nhìn thấy, không được người ta công nhận đó mới là sự tự ái lớn nhất. Ngược lại, đây là một cơ hội để Nhà nước, khán giả, nhân dân công nhận sự đóng góp vì nghệ thuật của mình. Với tôi, đó là một cơ hội quý giá.
- Khi được xét phong tặng danh hiệu NSND, chị phải làm thủ tục gì?
- Khi ấy chúng tôi không phải viết đơn. Hồ sơ của chúng tôi chỉ gồm có: sơ yếu lý lịch và một bản tóm tắt thành tích cá nhân! Có lẽ thủ tục mỗi năm mỗi khác, mỗi miền mỗi khác chăng? Nhưng như tôi đã khẳng định, việc viết đơn hay không viết đơn không quan trọng, đơn giản đó chỉ là một thủ tục. Có nhiều việc phải viết đơn vô lý hơn nhiều!
- Nhà hát Tuổi trẻ đã có danh sách các nghệ sĩ được xét phong danh hiệu lần này. Ngoài những quy định trong văn bản, Nhà hát còn dựa trên những cơ sở nào khác?
- Chủ yếu chúng tôi vẫn dựa trên quy định chung, cứ thế mà xét từng cá nhân xem ai đủ tiêu chuẩn. NSƯT phải có ít nhất 15 năm công tác. Từ NSƯT lên NSND phải có 5 năm cống hiến liên tục. Rồi tính số lượng huy chương đạt được trong các đợt hội diễn. Bên cạnh đó, cũng phải xem xét uy tín người đó với bạn bè, đồng nghiệp… Trong khối biểu diễn, nói chung là chúng tôi rất biết nhau.
- Những năm gần đây, người ta hay dùng từ “thương hiệu” trong giới nghệ sĩ. Chị có nghĩ danh hiệu NSND, NSƯT cũng là một thương hiệu?
- Tôi nghĩ, gọi như thế cũng không sao. Điều quan trọng là phải biết giữ thương hiệu. Nghệ sĩ chúng tôi bây giờ làm việc ngày càng khó khăn hơn. Thứ nhất là sự cạnh tranh lớn giữa các bộ môn nghệ thuật, giữa các nhà hát, giữa các nghệ sĩ… Vì thế, tài năng phải lớn theo. Thứ hai, các xu hướng về nghệ thuật đang bị lẫn lộn giữa hàng cao cấp và hàng bình dân, hàng rẻ tiền. Tiền lương cho người nghệ sĩ lại không đủ. NSND hay NSƯT chỉ là cái danh, chứ không hề được tăng thêm một bậc lương hay được bất kỳ cái gì khác… Suy cho cùng, còn cái gì để người nghệ sĩ phấn đấu nếu không có danh?
(Theo VnExpress)
