Khang Tú Nhi
(Tôi làm thơ)
Có những giọt sương khẽ đọng trên mi
Không ngăn nổi nguồn cơn những đêm dài thao thức
Biết làm sao khi khó lòng hiểu được
Bước chân mình rồi có bớt chông chênh?
Em đứng lại nhìn theo giữa buổi chiều buồn tênh
Con đường đã chia hai, một ngày anh quay bước
Hai con đường song song có thể nào giao ước?
Đắng ngọt cuộc đời đã phai vị mất rồi.
Vài nét về tác giả:
Thơ như một sở thích. Không, chính xác là niềm đam mê, là nơi trú vào đó tất cả những buồn vui, khó nhọc đời thường... làm mình thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như một niềm đam mê nào đó của bạn, thơ có sức ảnh hưởng ghê gớm với mình.
Mặc dù có thể những vần thơ của mình vẫn còn ngọng dại giống như một đứa bé con hay một người đàn bà thả tất cả vào thơ, muôn mặt của những xúc cảm, rung động, thoắt vui, thoắt buồn... những điều dù méo hay tròn, mình cóp nhặt lại "ném" vào thơ.
Thơ đã đăng: Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai, Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi, Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia