- Chị đón nhận tin vui mình mang thai với bạn trai kém tuổi Hàn Quốc như thế nào?
- Người phụ nữ nào khi có bầu cũng vui nhưng tôi khá điềm tĩnh khi nhận được thông báo này. Có lẽ những đau thương từng trải qua trong quá khứ đã khiến tôi dè chừng với chính mình. Tôi đã tự hỏi cơ địa mình khó có em bé như vậy thì liệu lần này có ổn hay không, liệu lịch sử có lặp lại hay không? Vì thế tôi không có cảm giác viên mãn hoàn toàn. Đó cũng là lý do tôi chẳng dám hé răng báo tin mình mang thai cho gia đình, bạn bè. Tôi muốn chờ đến khi chắc chắn rằng duyên phận đã thật sự đến rồi mới thông báo để mọi người đỡ hụt hẫng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì một mình tôi biết cũng vẫn tốt hơn nhiều người biết. Lần này tôi cũng muốn kiêng cữ đâu ra đó.
- Chuyện sảy thai trong quá khứ ám ảnh chị ra sao?
- Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mang thai mình đã vui như thế nào. Lúc ấy, tôi háo hức đến mức báo cho cả nước biết. Bạn bè, gia đình ai cũng mừng, cưng chiều như tôi là trung tâm của vũ trụ. Mọi người gửi không biết bao nhiêu rau củ quả, thức ăn cho tôi tẩm bổ. Thế rồi xảy ra chuyện không như ý, bao nhiêu người vui thì bấy nhiêu người buồn. Vấn đề là bác sĩ giỏi đến mấy cũng không tìm được lý do sảy thai trong khi tôi rất giữ gìn.
Các cụ bảo "một lần sảy bằng bảy lần sinh". Ấy vậy mà tôi đã trải qua ba lần sảy thai trong một năm. Nỗi đau đớn ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa. Nói về chuyện này thì dài lắm. Một ngày nào đó, khi sẵn sàng, tôi sẽ chia sẻ để mọi người biết rằng vượt qua những đau đớn đó không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình nên giữ tâm trạng lạc quan hơn khi em bé đã qua ngưỡng nguy hiểm ban đầu.
Lần này mang thai, tôi cũng chẳng dám nghĩ gì xa xôi. 9 tháng 10 ngày dài lắm, đã qua được 3 tháng rồi nhưng vẫn còn hơn 6 tháng phía trước với rất nhiều nguy cơ. Tôi tin đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ nữ từng trải qua quá nhiều khó khăn để có một đứa con như mình.
- Trước khi có em bé hiện tại, chị đã cố gắng thế nào để được làm mẹ?
- Không chỉ thuận theo tự nhiên, tôi còn thụ tinh nhân tạo IVF. Tôi không đếm nổi mình đã bay đi bay về trong ngày giữa Thái Lan và Việt Nam bao nhiêu lần chỉ để tiêm một liều thuốc. Không những thế, mỗi ngày tôi còn phải tự tiêm hormone vào bụng mình và ai cũng phải xót xa khi chứng kiến cảnh ấy. Thực sự, đó không phải là điều dễ dàng.
Khi bước chân vào con đường ấy, chứng kiến hàng nghìn người phụ nữ khác vất vả ra sao để có con, tôi mới thấy xót xa cho phận đàn bà sao lại khổ đến thế. Họ cũng như tôi, phải đánh đổi bằng máu, sức khoẻ, nước mắt và cả tuổi thọ để được làm mẹ. Tôi khao khát có con vì bản thân đã đến tuổi, ba mẹ cũng đã già. Với ông bà, tiền bạc, danh vọng hay bất kỳ thứ gì trên đời này cũng không quan trọng bằng một đứa cháu ngoại. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm thực hiện cho bằng được.
- Chị lên kế hoạch cho việc làm mẹ lần này thế nào?
- Tôi chẳng có kế hoạch gì cả, thậm chí còn định dành năm nay để nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần. Bây giờ tôi mới cảm được câu nói con cái là duyên Trời cho thật đúng. Những lần trước tôi chuẩn bị kỹ lắm nhưng rồi không thành công, còn lần này chẳng tính toán gì thì tất cả tự nhiên đến. Đó thật sự là điều kỳ diệu của cuộc sống.
Khi khai trương quán ăn và tổ chức họp báo hồi đầu tháng ba, tôi đã hay bị nôn khan nhưng cứ nghĩ đó là triệu chứng của trào ngược dạ dày chứ không hề biết mình mang thai. Lúc ấy, tôi vẫn chạy nhảy ầm ầm, đi guốc cao gót như bình thường. Đến khi bị nôn nặng hơn và có thêm nhiều dấu hiệu khác, tôi mới dùng que thử nhưng kết quả lại không phải là hai vạch. Cách đây một tháng, khi nghén đến mức không thể chịu đựng được, tôi mới đến bệnh viện khám thì được bác sĩ thông báo tin vui.
Đây không phải lần đầu tiên tôi mang thai nhưng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nghén và bị rất nặng. Tôi thèm ăn đủ thứ nhưng cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn, người rất mệt mỏi, ăn một miếng cũng khó khăn. Hiện tại, tôi đã bị sút mấy kg so với trước khi mang bầu. Bác sĩ động viên rằng mẹ càng nghén thì con càng khoẻ nên tôi cứ cầu là mình nghén nặng hơn nữa cũng được, khó mấy cũng chịu miễn em bé khoẻ.
- Trong thời gian chờ đợi hết tam cá nguyệt đầu tiên, chị trải qua những gì?
- Đối với tôi, quãng thời gian chờ con đủ 12 tuần dài đằng đẵng. Tôi ngóng từng ngày để biết con có phát triển bình thường hay không. Vì đã trải qua mấy lần hỏng nên lần này tôi đã nghĩ hãy mặc kệ, nếu đủ duyên nó sẽ ở lại với mẹ còn nếu không thì cũng chẳng thể cố. Nói như vậy nhưng từ khi biết mình mang thai, tôi vẫn rất cẩn trọng, chỉ nằm một chỗ cho an toàn vì nghĩ rằng dù thế nào thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, không còn gì phải hối hận cả.
Đến khi hết thời gian nhạy cảm, làm xong siêu âm độ dày vai gáy vào 22/4 và biết bé không bị dị tật gì, tôi mới báo tin cho bố mẹ và bạn bè. Tôi từng phân vân rất nhiều, thấy cứ loay hoay một mình mãi cũng không được và có người thân, gia đình quan tâm sẽ tốt hơn nên mới chia sẻ chuyện này.
- Gia đình và bạn bè phản ứng thế nào khi biết tin vui của chị?
- Tất nhiên là gia đình còn mừng hơn cả tôi. Bố tôi cứ khóc mãi. Bạn bè trên khắp thế giới cũng gọi điện tới tấp để chúc mừng. Nhiều người còn vừa thút thít vừa bảo: "Mày có nhà lầu xe hơi, tao cũng không vui bằng chuyện mày có thai nên tao phải gọi về ngay lập tức". Mọi người đều biết tôi đã trải qua quá nhiều khổ sở và mong mỏi có con nhiều như thế nào. Tôi hy vọng những lời chúc phúc khắp nơi sẽ mang lại phúc đức cho em bé. Tôi cũng sẽ hạn chế chia sẻ vì chuyện này liên quan đến tâm linh và em bé vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ, cần giữ vía cho đến ngày bé hoàn thiện.
- Bạn trai phản ứng thế nào khi biết mình sắp trở thành bố?
- Anh ấy mừng lắm. Lần đầu nghe thấy tim thai, anh như đứng hình, ráng kìm lắm nhưng vẫn rơm rớm nước mắt. Bạn trai tôi đòi đi đăng ký kết hôn nhưng vì dịch bệnh phức tạp nên tôi nhất định không chịu đi đâu, ngoại trừ đến bệnh viện khám thai. Tôi nghĩ mình đang yếu thì không nên liều lĩnh, chuyện đăng ký thì lúc nào cũng được nhưng anh ấy cứ lo tôi nghĩ rằng anh không có trách nhiệm nên cứ cuống lên. Tôi chưa bao giờ muốn lấy con cái để ràng buộc ai nên cho rằng không việc gì phải vội.
Bạn trai tôi bình thường đã là người ngọt ngào nên khi biết tôi có bầu, anh ấy càng quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tính tình tôi trở nên khó chịu đến mức tôi cũng không mê nổi bản thân nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn lắm. Thấy tôi hay order đồ ăn, anh hay bảo đừng làm vậy và hãy để anh tự vào bếp nấu cho tôi ăn. Anh ấy muốn đỡ đần mọi thứ, lúc nào cũng năn nỉ tôi phải ăn nhưng chỉ có điều tôi không hợp khẩu vị với đồ ăn Hàn Quốc anh ấy nấu (cười).
Giữa hai đứa, tôi là người bình tĩnh hơn trong mọi chuyện. Anh ấy đòi chăm sóc tôi mọi lúc nhưng tôi bảo anh cứ đi làm như bình thường rồi cuối tuần hẵng gặp nhau, cùng ăn uống. Tôi luôn muốn ghìm lại cảm xúc của anh vì sợ anh sẽ phải thất vọng nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Từng trải qua niềm hạnh phúc tột độ rồi lại phải thất vọng nên tôi mới khó như vậy.
- Chị được gia đình bạn trai quan tâm như thế nào khi mang thai?
- Mẹ anh ấy cưng tôi lắm. Từ ngày mang thai, tôi nhiều khi khóc chẳng vì lý do gì, tự nhiên đang ngủ cũng thức dậy khóc tu tu. Tôi hay tâm sự với mẹ anh ấy. Bà ngày nào cũng nói xin lỗi vì bà ở Hàn Quốc xa xôi trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không cách nào về đây chăm sóc tôi được. Bà luôn dặn dò con trai phải hiểu rằng tâm lý phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, cần nhiều sự quan tâm, chia sẻ. Anh ấy thậm chí còn bị mẹ mắng vì đã để tôi phải khóc dù thực tế là anh ấy chẳng làm gì nên tội cả (cười).
- Sau khi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong đường con cái, chị nhận ra điều gì?
- Phụ nữ bây giờ không nặng nề chuyện chồng con nhưng tôi biết chẳng ai lại không muốn có cuộc sống vẹn toàn, gia đình hạnh phúc. Hành trình kiếm con khiến tôi nhận ra giá trị một con người lớn như thế nào. Xã hội có những người sinh nở dễ mà chẳng thương con, nhưng cũng có người dùng cả thanh xuân để chật vật kiếm tìm một đứa con mà vẫn đành bó tay trước số phận. Khi ấy, tiền bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Chưa nói đến nuôi con, việc có con với tôi đã quá cực rồi. Hành trình ấy khiến tôi ngộ ra giá trị của một gia đình hạnh phúc, toàn vẹn. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn trẻ nên có con dưới 30 tuổi để tốt cho cả mẹ lẫn con và cơ hội đậu thai khi ấy cũng cao hơn so với phụ nữ sau 30. Nói vậy nhưng tôi hiểu rằng chuyện gì cũng phải tuỳ duyên vì bản thân cũng từng muốn như thế nhưng ngày xưa nghèo quá, lúc nào cũng sợ mình không nuôi được con. Hiện tại, con vẫn chưa chào đời nhưng tôi muốn chuẩn bị cho bé một môi trường tốt nhất bằng tâm trạng vui vẻ, tình yêu thương của mọi người xung quanh và cuộc sống hạnh phúc.