Đoàn Ngọc Anh
Tôi hít thật sâu, thật sâu để giữ lại chút nắng, chút gió và chút hây hây... Nhắm mắt lại để tận hưởng cái thanh khiết đến nhường ấy, tôi hít hà Paris, tôi yêu vẻ thanh bình của dòng sông Seine hiền hòa, yêu những nụ cười dễ thương của miền đất mới, thấy có gì thân thuộc lắm.
Tôi thích đi dạo dọc bờ sông Seine, ngắm du thuyền trắng muốt mang trong lòng những du khách vui vẻ. Nhớ lúc bạn Thái nói với tôi bằng giọng không thể dễ thương hơn: "Chúng mình vẫy tay chào họ đi" rồi như một phản ứng dây chuyền, tất cả con thuyền chào lại chúng tôi bằng những cái vẫy tay rất nồng hậu, bằng những ly rượu vang được nâng cao và những nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng. Ừ, tôi nhớ những cây cầu tuyệt đẹp, nhớ hình ảnh bạn Thái hào hứng giải thích hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi của con bé thích thú những điều mới mẻ như tôi... Paris trong tôi rất nồng nhiệt.
Là một buổi chiều muộn, dọc trên những con phố, chiếc Limousine trắng tinh với muzik trong xe bật volume hết cỡ đang dần tiến đến. Màu sắc chiếc xe làm tôi thấy yêu vô cùng... rồi cả đoàn cùng vẫy tay chào và mỉm cười thật tươi, mấy anh chàng hiphop trên xe đi chậm dần rồi dừng ở chỗ tôi đứng, mở cửa xe, nghiêng mũ, khoe những chiếc răng trắng muốt đáng yêu vẫy chào theo cách rất đặc biệt...
Tôi nhớ con phố mua sắm, nhớ lafayette rực rỡ với nghìn vạn ánh đèn màu, những gian hàng được trang hoàng đón Giáng sinh, mùi hương Channel nồng nàn trong những siêu thị ngầm. Nhớ Paris bắt đầu ngày mới rất muộn và dường như là một thành phố không ngủ với những con phố đông đúc...
Nhớ cảm giác đứng dưới tháp Eiffel ngắm nó đổi màu, chạm vào chân tháp và muốn... mang về Hà Nội. Nhưng bạn Thái bảo Eiffel to thế để vào đâu được nên tôi không nhét nó vào hành lý xách về... Eiffel là của người Pháp nên nó được đặt ở Paris là đúng rồi bạn Thái nhỉ.
Một tối nổi hứng chụp ảnh, bạn khuân nguyên cả em EOS 1D nặng trịch và lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời của tổng quan kiến trúc bảo tàng Lourve, Khải Hoàn Môn với ngọn lửa không bao giờ tắt. Tôi đã bồi hồi cùng mối xúc cảm sâu xa ùa lên khi ngắm nhìn phiến khắc tên tuổi, công lao những người con anh hùng đã ngã xuống, hạ mũ và kính cẩn nghiêng mình trước điều vĩ đại, tôi thấy tôi nhỏ bé.
Một lần bạn dẫn chúng tôi tới cung điện vua Louis, ngắm nghía những công trình kiến trúc đạt đến mức độ hoàn mỹ, những bức tranh tường vô giá, những bức tượng, những màu sắc hài hòa, thảm cỏ xanh mướt và hồ thiên nga tuyệt đẹp rồi trở về quận 13, có chợ tàu, để mua vài món ăn Việt. Tôi đã lắc lắc tay bạn hỏi một câu thật ngây ngô: "Tôi đang mơ phải không ông?". Cứ ngỡ như mình đang chìm trong một câu truyện cổ tích nào đó...
Paris trong tôi còn là những chiếc xe buýt, những ga tàu điện ngầm với số lượng người da đen nhiều vô kể, có người tốt, có người chưa tốt nhưng tất cả đã hòa vào nhau theo một cách rất riêng, một cách rất hoàn hảo để những nỗi nhớ của tôi đôi lúc cứ ùa về miên man.
Paris - Một ngày nào đó tôi sẽ thăm lại.
Vài nét về blogger:
Learning to find pleasure in simple things!!! - Đoàn Ngọc Anh