Hồi hộp quá đi mất…
…Gặp ở office chỗ em làm việc nha anh? rồi mình đi ăn trưa (không romantic lắm, nhưng biết làm sao được, em bận quá).
…Gặp anh… ánh mắt đó, nụ cười đó, trời ơi!, muốn… nhào vô ôm và kiss mấy cái quá! Nhưng trong khoảng khắc mà em cho là rất thiêng liêng đó, em đã không đủ can đảm làm vậy mà chỉ nhìn anh cười cười, “anh…”. Anh cũng cười cười, nhìn em rất trìu mến và hỏi: “…em… chụp hình không?”, đó là câu nói đầu tiên của anh trong lần đầu tiên mình gặp nhau.
Hôm đó, ngày cuối năm, SG rất đẹp, nắng rất trong và bầu trời thì rất xanh. Em trốn office đi bên anh và 2 người anh của anh. Cười nói tung tăng. Rồi mình đi ăn ở quán Ngon. Rồi về nhà em chơi. Anh kể chuyện. Em kể chuyện. Nói. Cười. Tim em đập loạn nhịp. Em bắt anh lì xì. Vui.
…Trời chẳng thương em. À không, công việc chẳng thương em. Ngay lúc anh về lại là thời gian em bận nhất trong năm. Tối tăm mặt mày với đủ thứ việc. Thiệt là… Đã vậy, máy tính của em lại bị hư, IT ở tận Hong Kong nên em phải tự đem máy đến tiệm sửa, sếp bảo trong lúc đợi sửa máy có thể tìm mua thêm một cái khác để phòng khi máy tính của ai hư thì có thể lấy dùng. Em lang thang trong mấy computer shops và nhớ ra anh là dân máy tính. Nhắn tin rủ anh đi chung, trong bụng nghĩ sẵn dịp, có gì trốn đi chơi luôn. Bao nhiêu là tin nhắn chẳng thấy trả lời. Thấy ghét ghê!... hôm qua anh còn bảo hôm nay anh sẽ chỉ ở nhà đi lanh quanh thăm bà con. Hay anh đi mà không mang theo điện thoại nên bị lạc đường? Hay là anh không quen thời tiết nên bị ốm và đang ngủ nên không đọc tin nhắn? Hay anh đi lơ ngơ bị tụi nó chôm mất điện thoại rồi?
Trời ơi!... À, không… Anh ơi! anh đang làm gì mà im re vậy không biết. Bao nhiêu là câu hỏi trong đầu… bao nhiêu là tâm trạng lo âu không biết anh có đang gặp rắc rối gì không… chuông điện thoại reo. Sếp gọi. Thế là công việc lại cuốn em đi.
Buổi chiều, anh gọi, “…”, trời đất! vậy mà làm người ta lo lắng. Đáng ghét!
Rồi em không có một chút thời gian nào cho anh nữa, việc nhiều quá, nhưng cũng may mắn là anh cũng đầy ắp schedule đi thăm bà con, bạn bè nên chắc cũng đỡ buồn. Mà phải công nhận là anh nhiều bà con ghê, thăm mấy hôm rồi mà vẫn chưa hết. Bà con của anh thì rất thương yêu và gắn bó với nhau, anh đi đâu cũng có hai anh đi cùng, thậm chí lúc tới chỗ em chơi, em thấy hai anh của anh đi toilet cũng đi chung nữa.
Gần Tết. Anh tạm biệt Sài Gòn. Tiễn anh ở sân bay. Cảm xúc trong em thật khó tả.
Tết thật vui với những tin nhắn, những cú phone với anh đại loại như: “ở ngoài đó có lạnh lắm không anh?” – “không, ban đêm lạnh tí thôi còn ban ngày thì nóng lắm!”.
Rồi hết Tết, em trở lại với công việc, trở lại với những tất bật bộn bề của cuộc sống. Anh cũng trở lại Sài Gòn để chuẩn bị về Mỹ.
Trước hôm anh đi, tụi mình đi hát karaoke với T. và người anh của anh, em rủ thêm bạn của em nữa, và bạn em thì rủ thêm dì của nó. Vậy là vô Karaok. Anh hát bài “…anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương. Tặng em theo sính lễ tơ hồng. Thì đây anh đan nhẫn cỏ. Tặng em coi như bỏ ngõ Lòng anh chắc em đã biết” lúc nghe anh hát vậy, em nghĩ, nếu là nhẫn của anh tặng thì dù là nhẫn cỏ, nhẫn nhựa, nhẫn chỉ, hay nhẫn gì thì em cũng sẽ thích. Tâm hồn em đang bay bổng cùng lời anh hát thì em chợt phì cười khi nghe đứa bạn ngồi kế bên ghé tai nói: “đó là bài hát vậy thôi chứ thời buổi này làm gì có ai lại đem tặng nhẫn cỏ làm lễ vật cầu hôn bao giờ, nếu có, chắc cũng sẽ bị xem là dở hơi hay kg được bình thường mới làm thế!... Em trở về thực tại… thiệt là…”.
Giọng anh hát khá hay, nhưng điều làm em nhớ nhất là ánh mắt của anh. Ánh mắt xa xăm. Cả lúc hát và lúc không hát… Nụ cười của anh nữa. Rất hiền. Rất… muốn kiss mấy cái.
Rồi anh lại hát nữa! giọng anh thật buồn “…em ơiiii ơi….. tình chỉ đẹp khi còn dang dở… ở… ở... Đời mất vui khi đã vẹn câu thề… ề… ề…”
Thú thiệt, em hoàn toàn không đồng ý với lời hát đó!! Em nghĩ, một mối tình dang dở sao gọi là đẹp chứ. Thiệt tình…
Hôm đó đưa anh và anh của anh về, em buồn lắm. Không biết khi nào mới gặp lại, 1 năm, 2 năm hay 7 năm sau nữa.
Em luôn cảm thấy tình yêu sao mà quá nhỏ bé so với muôn vàn thứ khác mà em phải nghĩ đến trong cuộc sống này.
Anh về Mỹ… thời gian vẫn cứ trôi… em vẫn thế… vẫn tất bật với cuộc sống và những nỗi nhớ ngút ngàn… Anh cũng vẫn thế. Vẫn luôn là người làm em phì cười ngay cả những lúc em mệt mỏi nhất… Cám ơn anh. Cám ơn anh đã là người bạn rất đáng yêu trong tim em. Cám ơn anh nhiều lắm.
“P.S.: I love you” chỉ là tựa của cuốn phim về tình yêu rất đẹp và rất buồn mà em đã coi. Nó đã cho em cảm xúc để viết câu chuyện này. Tặng anh. Tặng cho anh luôn cả tình yêu "vô tội" của em với lời nhắn: I love you!
I LOVE YOU