Ông bà chủ chỉ thiếu điều cúi lạy chị “oshin”, xin chị ở lại làm việc. Lý do vì ông cụ nhà chủ đã nằm liệt giường từ lâu, lại khó tính. Cứ nửa tiếng lại phải lật người cho cụ một lần, chăm sóc cơm nước thì việc ít, dỗ cụ mới tốn thời gian. Mỗi đêm chị “oshin” cũng chỉ ngủ yên được hơn hai tiếng mà thôi. Vợ chồng ông giáo sư ở nhà trên, cụ và chị “oshin” ở căn hộ tầng dưới. Sống với người ốm cáu kỉnh cả ngày như thế, người khỏe còn stress nữa là người giúp việc.
Tôi không viết họ tên những người trong bài này, tên của họ nằm trong sổ tay tôi với những con số tượng trưng cho hộ chiếu, ngày vào Đài Loan, tuổi tác, số tiền lương hằng tháng, ngày phải đi ra đồn cảnh sát, ngày tôi được gặp họ... Cho dù họ đang xa quê nhà đi làm kiếm tiền, cho dù họ được gọi là khán hộ công, cho dù họ có chung một nỗi sợ hãi đối với các công ty môi giới lao động VN. Thôi gọi bằng một cái tên chung: Các cô “oshin” VN trên đất Đài.
Không ít scandal
Những tin tức hằng ngày về các công nhân VN bỏ trốn, người giúp việc VN gây scandal với gia chủ nhiều đến nỗi báo buổi sáng ở Đài Loan hôm nào cũng đưa vắn tắt như thể tin thời tiết ở đảo! Có cô “oshin” VN trẻ tuổi sau khi cuỗm toàn bộ gia sản nhà chủ, đã mặc áo lông gần nghìn USD của chủ, đi giày cao gót của chủ, xách túi Louis Vuiton của chủ đường hoàng đi ra khỏi nhà. Bà chủ về nhìn lại hình ảnh cô “oshin” VN ngúng nguẩy ra đi trong camera ghi hình ở cổng, chỉ còn biết lộn ruột tiếc của khóc ầm ĩ.
Nhưng cũng tội nghiệp như vụ cô “oshin” ở Đài Nam bị cưỡng hiếp, quá uất ức và xấu hổ, lại không biết kêu cứu ai, đã cầm dao tự cứa tay mình 6-7 nhát để tự vẫn. Một vụ điển hình năm 2006 choáng váng cả xã hội Đài Loan khi cô “oshin” VN xâm hại tình dục... ông chủ, bị kết án 4 năm tù. Gần nữa là hình ảnh cô giúp việc hơn 40 tuổi ở Đài Trung bị chủ lạm dụng tình dục nhiều lần và đánh gãy cổ, bác sĩ ở Đào Viên cho cô mang cái giá cồng kềnh trên vai để đỡ cả đầu và cổ, khung sắt vít sắt vuông vức, ai cũng gọi cô là “cô vũ trụ”. Giờ chắc cô đã về VN với gia đình.
Nhiều gia đình hẳn đi ngủ trong những cơn lo âu như thế, không phải lo cho bản thân người ở nhà, thể diện người ở nhà mà là lo âu cho người đang ở Đài Loan. Cái gì cũng có thể xảy ra chứ. Và tôi thấy trong những hồi âm ấy sự thương cảm với người đi làm thuê xa xứ, với những nông dân chân lấm tay bùn.
Chủ quý mến vì sự tận tâm, chu đáo
Ai bảo “oshin” VN không biết phản kháng? Một trường hợp “nổi danh”, tất cả cán bộ làm việc về xuất khẩu lao động tại Đài Bắc đều biết, đó là một chị “oshin” ở Đào Viên. Ông bà chủ nhà của chị đều là giảng viên đại học một trường danh tiếng ở Đài Loan. Đi làm về, ông chủ vừa mở cửa, chị nhảy ra tát cái bốp vào mặt ông chủ, bảo: “Đây bực lắm rồi đấy nhá! Đã bảo hôm nay tôi mệt mà lại! Vào cọ toilet!”. Tưởng ông giáo sư mắng lại, ai dè ông cuống quýt bảo: "Được được, để tôi đi cọ toilet"! Rồi ông chủ tự mình đi cọ toilet cho phòng cô “oshin” sáng bóng lên sau đó mới quay về nhà mình ở trên đó một tầng lầu! Những lúc bực, không chỉ mắng chủ khơi khơi, chị còn rất “đầu gấu”, như hồi tháng 10/2005, vì không vừa ý, chị đã cầm cái điện thoại di động đắt tiền ông bà chủ mua tặng, quật một cái độp vào tường, vỡ tan! Ông bà chủ lại nhịn nhục đi dọn, rồi họ dẫn chị ra phố, mua cho chị cái điện thoại mới.
Chủ cưới “oshin”
Gần đây nhất, tôi đọc thấy trên mạng một tâm sự thú vị. Cô “oshin” VN chê chủ nhà trả tiền lương quá ít, đã bỏ trốn ra ngoài làm lao động phi pháp. Khi bị cảnh sát Đài Loan bắt, cô bị tống vào trại thu dung và ngồi chờ xác minh nhân thân rồi trả về nước.
Và ông chủ nhà được tin, vào trại tạm giam, bất ngờ đề nghị với cô “oshin”: “Anh muốn cưới em làm vợ!”.
Theo cảnh sát nói thì nếu có đám cưới, hẳn đôi uyên ương sẽ phải chờ 5 năm nữa, đến khi nào cô “oshin”... hết hạn cấm nhập cảnh Đài Loan.
Xích mích với chủ, chị đòi về VN. Thậm chí có lần ông chủ cũng chiều ý chị, xin nghỉ một buổi, tự lái xe đưa chị lên Đài Bắc, đến văn phòng của Ban Quản lý Lao động VN ở Đài Bắc phân trần. Khi nghe kể chuyện, ai cũng bật cười và hỏi chị, này, nhà tôi ở Hà Nội mà thuê người giúp việc như chị, chắc tôi không chấp nhận được đâu! Thế chị thấy thế nào?
Chị “oshin” cười ngỏn ngoẻn, đáp ngay: "Vâng, các bác ạ, em mà là chủ có khi em cũng... đuổi thẳng cổ lâu rồi!".
Thế nhưng ông bà chủ chỉ thiếu điều cúi lạy chị “oshin”, xin chị ở lại làm việc. Lý do vì ông cụ nhà chủ đã nằm liệt giường từ lâu, lại khó tính. Cứ nửa tiếng lại phải lật người cho cụ một lần, chăm sóc cơm nước thì việc ít, dỗ cụ mới tốn thời gian. Mỗi đêm chị “oshin” cũng chỉ ngủ yên được hơn hai tiếng mà thôi. Vợ chồng ông giáo sư ở nhà trên, cụ và chị “oshin” ở căn hộ tầng dưới. Sống với người ốm cáu kỉnh cả ngày như thế, người khỏe còn stress nữa là người giúp việc.
Nhưng chị lại tận tâm, thương ông cụ. Không có chị thì hai vợ chồng ông giáo sư chắc chỉ có nước bỏ việc ở nhà trông bố, nhìn nhau mà khóc!
Quản gia nghiêm khắc
Một gia đình chủ thuê lao động ở Vân Lâm kể chuyện, trong nhà cô “oshin” VN là “to nhất”, nói một câu cả nhà nghe răm rắp. Có gì đâu, cô từ VN sang đã hai năm nay, tiếng Hoa nói khá tốt, trong nhà ăn ở cư xử biết điều. Bà mẹ chủ nhà một hôm đi khám, phát hiện bị bệnh tiểu đường. Cô “oshin” mách rằng, vì cô chủ khoái ăn kem, nên mua nhiều kem xếp kín tủ lạnh, bà cụ ở nhà cũng đâm ra mê ăn kem, có ngày ăn 4-5 que kem. Sau hai năm thì mắc bệnh tiểu đường.
Chủ nhà bảo, cứ rảnh là cụ... vớ đồ ngọt ăn. Mùng một Tết vừa rồi đang thắp hương lễ bái, nhân lúc mọi người sểnh mắt, cụ vớ ngay thỏi chocolate trên mâm cúng bóc vỏ bỏ tọt vào mồm. Cả nhà vồ lấy cất đi chẳng kịp. Thế mà “oshin” vừa quát một tiếng, bà cụ sợ quá... nhè ra suýt khóc.
Thế là từ đó, “oshin” trở thành quản gia, cấm tiệt mọi thứ đường, bột, quà vặt trong nhà, theo sát bà cụ xét nét như thể... cô “oshin” mới là chủ nhà!
(Theo Người Lao Động)