Buổi sáng thứ năm, bệnh viện (BV) Bạch Mai như thường ngày đông nghịt bệnh nhân đến khám, chữa, và chăm nom người nhà. Cả cổng phụ lẫn cổng chính của bệnh viện, người nhà bệnh nhân đổ xô ra các quán ăn bên đường để mua đồ cho người thân.
![]() |
Ngồi đợi để vào thăm người thân tại BV Bạch Mai. |
Sáng nay, chị Tâm cũng xách cặp lồng mua cháo cho người bệnh mình đang chăm sóc tại Viện tim mạch, BV Bạch Mai. Để đổi món và theo yêu cầu của bệnh nhân, chị mua một bát cháo tim giá 10.000 đồng. Mọi hôm, chị hay nấu cơm sáng hoặc nấu cháo hoa, mua bánh giò...
Chị Tâm bước vào nghề này tính đến thời điểm hiện tại được ngót nghét 4 năm. Cũng bằng từng ấy thời gian, chị chạy khắp các bệnh viện ở Hà Nội và chăm sóc hàng chục người bệnh. Trong đó, có người đã khỏi bệnh về nhà đoàn tụ cùng gia đình nhưng cũng có nhiều bác về "chầu tổ tiên".
Thời gian đầu làm công việc này, chị chỉ nghĩ nó giống như việc chăm sóc người thân trong gia đình mình. Nhưng không như suy nghĩ của chị, nó đòi hỏi tính kiên nhẫn rất cao. Bệnh nhân vốn sức khỏe suy kiệt nên tâm trí của họ thường không ổn định, cáu giận buồn vui bất thường. Người chăm sóc nếu không nhẫn nại sẽ giữa đường bỏ cuộc. Chị Tâm tâm sự: "Mới đầu, tôi cũng rất bỡ ngỡ và thường tủi thân khi bệnh nhân mắng mình vô cớ khi họ đau đớn. Nhưng nghĩ đến nghề nghiệp không có, công việc này cũng giúp đỡ gia đình tôi nhiều nên cố gắng theo".
Dạo trước chỉ đến thời kỳ nông nhàn, nghĩa là sau thời gian cấy hoặc gặt xong, chị Tâm mới khăn gói lên đường kiếm tiền bằng cái nghề này. Trong thôn chị cũng có người cùng làm nghề đó nhưng học đi ngược vào tận miền Nam. Giờ quen việc rồi, chị đi làm thường xuyên, và dài ngày hơn. Thỉnh thoảng nhớ con, nhớ chồng, hoặc chưa tìm được người thuê chăm sóc bệnh nhân mới, chị lại đón xe về quê.
Công việc hàng ngày của chị là cơm nước, giặt giũ quần áo, cho bệnh nhân uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và đưa họ đi dạo. Chị kể, có hôm mất điện, chị phải ngồi quạt cả buổi cho người bệnh, mỏi đến rời cả tay. Cũng may chị gặp toàn gia đình bệnh nhân tốt, được họ ưu ái cho đồ đạc, quà cáp của bệnh nhân không ăn được.
Chị lần này chăm sóc cho một bệnh nhân là bác Nguyễn Văn Phấn, quê ở Vĩnh Phúc, vào viện để điều trị bệnh tim. Con gái của bác Phấn thuê chị chăm sóc bố theo một người giới thiệu cho vì chị ấy không có thời gian bên cạnh. Tin tưởng khi thấy giấy tờ tùy thân không có khúc mắc gì, cô con gái mới thuê và giao bố đẻ mình cho chị Tâm chăm sóc. Chị nói, điều đó là đương nhiên, vì cũng có người bệnh bị oshin ăn cắp tiền và đồ. Cẩn thận là điều cần thiết.
Trong một tuần giúp việc, bác Phấn nói rất cảm ơn chị. Gia đình bác ở tận trên thị xã Vĩnh Yên, các con đều phải đi làm, vợ thì ly thân nhiều năm nay, không ai chăm sóc được. Đến ngay cô con gái ở Hà Nội cũng không có thời gian bên bố, vì công việc kế toán trưởng trong ngành quân đội luôn bận rộn.
Tiền trả cho cả ngày chăm nom bệnh nhân có khi là 30.000 đồng, 40.000 đồng tùy vào hảo tâm của gia đình bệnh nhân. Số tiền đó hơn rất nhiều so với khoản thu nhập của nhà nông như chị. Thế nên, chị Tâm luôn cố gắng làm tốt để hài lòng cho cả gia đình người bệnh.
Chăm sóc bệnh nhân tim này phải nói là rất can đảm, vì theo như chị nói, bệnh này dễ chết "bất đắc kỳ tử". Có một bác ở Hà Nội cũng bị bệnh tim, đang buổi chiều còn ăn bắp ngô, đến chập tối lên một cơn đau là "xong cuộc đời". Chứng kiến cảnh đó, chị thấy một điều quy luật không ai tránh khỏi, đến một lúc nào đó thì người ta cũng phải tiễn người thân của mình về với tổ tiên. Điều đó làm cho chị tận tâm tận lực với người bệnh để tích đức về sau cho con cái.
Những ngày chưa xin được việc, chi phải thuê nhà trọ tận khu Mai Động, giá 5.000 đồng/một tối. Khi tìm được bệnh nhân để chăm sóc rồi thì tiền nhà trọ không phải mất vì được trải chiếu ngủ trong phòng cùng người bệnh. Điều đó giúp chị tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ nhưng cần cho con cái học hành.
Khác với chị Tâm, hai mẹ con chị Than ở Phú Thọ có vẻ khó khăn hơn khi hàng ngày "vật lộn" với một bệnh nhân tiểu đường đang ở giai đoạn cuối. Cả hai mẹ con chị phục vụ bệnh nhân khi còn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nhật, cho tới lúc bác sĩ trả về nhà điều trị, ở phố Vương Thừa Vũ.
Con cái của bệnh nhân này không thể chăm nom được bà mẹ già đang từng ngày vật lộn với tử thần. Hàng ngày chị và con gái phải thay dọn quần áo với cứt đái hôi thối. Nước tiểu bà thải ra toàn ruồi kiến bu lại xung quanh. Người bệnh lại đang "hoại tử" dần dần, trông rất gớm ghiếc. Hai mẹ con thay nhau để ngủ, ăn uống vì theo yêu cầu của gia đình phải luôn có người ở bên mẹ họ.
Cả hai mẹ con chị dường như đã quen mùi của bệnh nhân tiểu đường này nên không ghê gớm lắm mỗi lần phải dọn dẹp chất thải của người bệnh. Đối với chị 50.000 đồng giúp chị giải quyết nhiều chuyện cho gia đình mình ở quê. Nó là động lực để chị với con gái làm tốt công việc.
Chị Than cũng tâm sự, làm việc này hơi vất vả một chút, nhưng cứ làm nghề chân chính, kiếm đồng tiền lương thiện thì làm gì chị cũng không nề hà. Chị nói, cố gắng làm tốt hơn công việc, và mong người nhà người bệnh thông cảm, không xúc phạm mẹ con chị là điều hạnh phúc nhất.
Quang Việt