Độc Nhạn
(Truyện ngắn của tôi)
Tèn tén ten, tèn tén ten... Con bé cười khúc khích một mình, nhấn ngón tay trỏ vào từng phím đàn nhỏ xinh, thanh âm từ cái đàn đỏ bé bé mới hay làm sao. Con bé lắc lư theo điệu nhạc tự tạo của mình, lướt nhẹ đôi bàn tay trên phím đàn như một nghệ sĩ piano thực thụ. Ừ thì nó giả vờ thôi nhưng làm nghệ sĩ piano thì có sao đâu. Thỉnh thoảng nó gật gù, nghiêng mình như đang hòa vào bản nhạc chẳng giống ai rồi bất chợt nhấn giữ vài phím thật mạnh, tưởng như nó đã chạm vào một nỗi đau to lớn nào đó hoặc một đoạn điệp khúc hay quên sầu. Chơi xong bản nhạc của riêng mình, nó bước ra khỏi cái ghế và nghiêng đầu cúi chào.
Chả ai vỗ tay cả, nó cau mày. Thây kệ, mọi người đang bận việc cứ đi qua đi lại, làm sao có thì giờ đứng lại để thưởng thức nhạc của nó được chứ. Nghĩ như vậy, nó lại tiếp tục với chiếc đàn và những bản nhạc chẳng giống ai. Nó cất lên những tiếng líu lo như chim hót sáng sớm rồi nhấn bất kỳ phím nào mình thích: "Chú coi coong, ở bản côn, chưa có cà cên còn cẻ con…" (Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con).
Nó ngêu ngao hát mà chẳng thèm để ý rằng bà nội đã bắt đầu thấy điếc tai vì tiếng đàn tèn ten chẳng ra nhạc ra điệu suốt cả tiếng đồng hồ:
- Đánh đấm như tra tấn người ta ý, thôi đi cháu.
Bà con bé cáu gắt.
- Đâu, cháu đánh hay mà, ông nhờ!
- Ừm, hay. Ra đây hát cho ông nghe.
Và thế là nó lại nghêu ngao bài hát Chú voi con, chỉ khác là không có tiếng đàn mà thôi.
Nó biết ông thương cháu gái nhất nhà nên lúc nào nó cũng dựa hơi ông mà giở trò quậy phá. Mỗi lần nó bị rầy la, ông lại bảo: "Thôi, cháu nó còn bé, từ từ bảo nó". Rồi ông và cháu lại cười với nhau, nói thế, không có nghĩa là ông dung túng cho nó làm điều bậy, chỉ là bao che tí ti những trò nghịch ngợm của nó mà thôi.
Ngày đó, gia đình có một lợi thế khiến nó hãnh diện với bạn bè trong lớp, cái tuổi bé tý đã biết kiêu và làm dáng. À, đúng hơn là biết làm dáng rồi kiêu, ai bảo ông hàng xóm nhà nó làm thợ ảnh làm gì kia chứ! Nào thì nghiêng bên nọ, nào thì quay sang trái một chút, nào thì cầm váy xòe ra thật đẹp, nào thì giơ ngón tay chỉ vào má lúm đồng tiền. Hàng loạt kiểu dáng, nó thành thục đến mức chỉ cần đứng vào một chỗ là sẽ có kiểu phù hợp cho mình. Của đáng tội, nó ăn ảnh và rất xinh. Thỉnh thoảng, dịp lễ Tết, ông hàng xóm sang nhà nó chụp ảnh cho gia đình, lúc đấy nó mới để ý, ông nội có kính đen rất đẹp. Lúc nào chụp ảnh ông lại đeo, thế mà nó chả có bao giờ.
- Sao ông được đeo kính đen đẹp thế? Cháu cũng thích có cơ.
- Mắt cháu rất đẹp, đeo kính đen làm gì. Người khác nhìn mắt ông sợ thì ông mới phải đeo chứ.
- Mà tại sao người mù như ông không có cái đen đen ở mắt như cháu ạ? Cháu bảo ông không có phần đen đen, bạn cháu chả đứa nào tin cả.
- Ừm, ngày ông đi đánh giặc, ông bị địch bắt rồi tra tấn dã man lắm cháu ạ, đến lúc ông được giải cứu thì bác sĩ không chữa trị được nữa, bảo ông bỏ luôn lòng đen của mắt đi cháu ạ!
- Thế ông là chú bộ đội dũng cảm giống như cô giáo cháu bảo đúng không ạ?
- Ừm, nói như thế cũng được.
- Hì hì... ngày mai cháu sẽ khoe với bạn cháu, nhà mình có ông bộ đội dũng cảm cực kỳ.
Ông không nhìn thấy nhưng khi nghe được lời của con bé, ông đã biết rằng nó đang cười rất mãn nguyện, rất tự hào và sung sướng. Ngày mai, nó lại có chuyện để kể cho ông nghe.
Con bé chỉ biết ông nội mình bị mù mà chẳng biết ông còn đeo luôn cả máy trợ thính nữa. Chiến tranh đã mang đi đôi mắt của ông và ông cũng không biết đến bao giờ thính giác đã theo thời gian mà mất hẳn. Đôi lúc ông thở dài, khẽ thôi, đủ để mọi người ở trong nhà không biết. Lúc nào ông cũng là người lạc quan và đem đến niềm vui cho mọi người. Ông không nhìn thấy hình ảnh của đất nước đang đổi mới, không thấy cháu mình xúng xính diện áo quần, không thấy người vợ của mình hằng ngày cơm cơm nước nước nhưng ông cảm nhận tất cả bằng thanh âm của cuộc sống, bằng những câu chuyện ngây thơ của cháu nhỏ và bằng cả tiếng loa phường oang oang mỗi tuần.
Khi người ta mất đi một giác quan nào đó, những giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều và ông vẫn có thể tưởng tượng ra cuộc sống hiện tại đang như thế nào. Đôi lúc, ông cũng hát, những bài hát thời kháng chiến đi cùng ông bao năm tháng. Đôi lúc ông hát tnhững bài của trẻ nhỏ mà đứa cháu hầu như ngày nào cũng về dạy cho ông. Tiếng đàn của đứa cháu với người khác là điếc tai nhưng với ông là niềm vui, tiếng máy khoan ồn ã của nhà hàng xóm làm người khác bực mình, với ông là một bằng chứng cho việc bây giờ là ban ngày. Ông sợ những lúc quá im ắng vì như thế ông không thể biết là mình còn đang nghe được hay không.
- Ông ơi, ông hát cho cháu nghe đi.
- Bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây nhé!
- Ôi cháu chả biết bài nào với bài nào đâu, ông cứ hát đi
- Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...
- Giọng ông ấm ơi là ấm, bây giờ cháu đi vẽ bài của cô giáo giáo đây. Cháu vẽ ông nhé! Ông ngồi yên cho cháu vẽ đấy.
- Cháu vẽ xong rồi ông ơi. Cháu tả nhé.
- Vẽ ông có đẹp không?
- Có ạ! Tóc ông đen này, mặt ông tròn tròn này. Cô giáo cháu bảo mặt tròn là phúc hậu. Phúc hậu là người tốt và dịu dàng ý ông ạ! À, cháu vẽ thêm cho ông cặp kính đen nha, như mỗi lần ông chụp ảnh. Vẽ ông mặc áo kẻ nữa ông nhé!
Con bé ríu rít và hí hoáy tô tô vẽ vẽ, ông lúc đó chỉ mỉm cười, nụ cười ông thật hiền từ, khoảnh khắc con bé nhìn thấy nụ cười ấy, nó ngỡ như ông là một vị tiên trong chuyện cổ tích mà cô giáo kể. Và thế là nó vòng một đường màu đỏ, hơi trũng xuống. Ông đang cười đấy!
Ngày tháng trôi đi với những câu chuyện ông kể cho nó. Con bé không nhớ được nhiều những câu chuyện thời kháng chiến. Nó chỉ biết là bộ đội ta đã chiến đấu vô cùng oanh liệt mà thôi, còn cái nó nhớ được là hoàng tử với công chúa yêu nhau sẽ đến được với nhau, người hiền lành, tốt bụng sẽ được bà tiên hoặc ông bụt giúp đỡ. Thê nên, nó cũng cố để làm một đứa bé hiền lành tốt bụng.
Rồi một ngày, con bé đi học về, mọi người trong nhà có nét mặt rất lo lắng, bà nó thì vừa gọi điện thoại vừa khóc: "Ông điếc rồi con ơi, điếc rồi con ơi". Tiếng bà rè rè, con bé nghe không rõ. Nó lao nhanh vào giường của ông, cũng khóc bù lu bù loa và lay ông thật mạnh:
- Ông ơi, sao ông lại chết?
Ông từ từ ngồi dậy rồi xoa đầu đứa cháu nhỏ.
- Cháu đi học về rồi đấy à?
Nó hớn hở quay sang mọi người bảo:
- Ông chết đâu mà chết, ông giả vờ đấy!
Mắt ngấn nước nước, bà nội buông điện thoại nói với đứa cháu nhỏ:
- Ông không nghe thấy gì nữa rồi.
Con bé không chịu tin nhưng dù nó có nói gì thì ông cũng không trả lời nó. Có thể ông cảm nhận được đứa cháu nhỏ đang nói với ông nhưng ông không có cách nào để trả lời đúng những gì nó đang nói. Ông chới với giữa một màu đen, một mình trong cái thế giới không màu sắc, không âm thanh ấy, nó vô cùng đáng sợ nhưng ông cũng không thể làm gì để thoát khỏi điều đó. Kể từ khi ấy, ông không còn được nghe tiếng đứa cháu nhỏ.
Nhà có mấy đứa cháu, thỉnh thoảng lại tới chơi với ông, ông dần dần phải nhớ đặc điểm riêng của từng đứa thì mới có thể phân biệt được. Đứa thì đeo khuyên tai, đứa thì không, đứa thì đeo kính, đứa thì luôn luôn đeo một chiếc vòng ở cổ. Đứa nào được ông nhận ra nhanh nhất, đứa đó sung sướng lắm! Chỉ những đứa cháu ở xa, chả mấy khi đến thì ông mới buộc phải hỏi đứa nào đây mà thôi. Ông cảm nhận gần như tất cả qua đôi tay của mình.
Từ ngày ông không còn nghe được nữa, ông nhận biết bằng những chữ cái mà mọi người ghi trên lòng bàn tay ông. Có những khi mọi người quá bận, ghi thật nhanh mấy chữ để trả lời những câu hỏi của ông, ông bối rối, nhận không kịp mặt chữ nhưng cũng không đành lòng hỏi thêm nhiều nữa. Rốt cục, vẫn chỉ còn con bé là còn nhiều thời gian cho ông nhất.
Con bé gạch ngang dọc lên tay ông rất nhiều chữ, chữ nó lại còn xấu nữa chứ. Ông không thể nào nhận ra được, đành phải bảo nó viết chữ in hoa cho ông. Mỗi lần con bé định hỏi gì, nó lại hí hoáy viết viết, hỏi ông, câu chuyện của ông cháu vẫn được tiếp tục, chỉ có điều là con bé lắm mồm thì im lặng, thỉnh thoảng lại cười cười, còn ông nó thì phải nói liên tục vì con bé quá nhiều điều để hỏi.
Và mỗi lần có thứ mới trong nhà, nó lại dắt ông đi sờ để ông có thể tưởng tượng ra những thứ chẳng thế nhìn thấy. Con bé thích nhất là mỗi lần dắt ông đi cắt tóc, ông một tay chống gậy, một tay vịn vào vai nó. Khi dắt ông đi, con bé phải rón rén từng bước một nhưng nó chưa bao giờ thấy bực vì sự chậm trễ đó cả, vì mọi người thấy nó như vậy đều khen và bản thân nó cũng thấy rất vui nữa. Nó yêu ông mà. Nó đưa ông đi tới những nơi ông không thể tự đi một mình, nó làm con mắt cho ông, làm cái tai cho ông.
Nhà ngày xưa khá bé, lại đông người nên bàn học của nó được đặt ở phòng của ông bà. Đôi khi nó ngồi học khuya, lại bịt mồm cười khúc khích vì những khi ông thì thầm to nhỏ âu yếm với bà, bà lại ngại đứa cháu nên đẩy ông ra. Tình cảm của ông bà bao nhiêu năm vẫn như thế. Bà từng nói: "Ông chưa bao giờ to tiếng với bà dù bà gắt gỏng với ông đến đâu đi nữa".
Nhà sau này cơi nới to ra thêm được một chút, tầng hai được sửa sang lại nên gia đình con bé cũng chuyển lên cho tiện mọi bề, ông bà với chú ở nhà dưới. Đúng là tiện mọi bề nhưng hình như ngôi nhà to ra thì mọi người trong nhà lại xa nhau hơn.
Con bé lớn dần lên và bận bịu với nhiều thứ, với bạn bè, phim ảnh, với những tâm sự của tuổi mới lớn. Nhiều khi nó chạy vào nhà trong chào ông được một chút, khoe được điểm 9, điểm 10 rồi lại chạy biến lên gác xem phim. Nhiều khi nó chẳng ăn cùng ông bà được một bữa cơm tử tế vì ông bà ăn chậm quá, còn nó phải ăn nhanh để còn đi chơi.
- Ông đang sáng tác bài hát đấy, nghe ông hát này...
- VÂNG
- Đảng cho ta mùa xuân, Đảng cho ta niềm tin, từ ngày ta có Đảng...
- HAY
- Thế hả, thế để ông nghĩ tiếp. ừm... ưm ưm... ưm... ừm...
- Ông hát ngang phè phè ý bà ạ!
- Ừ thì ông có nghe được nữa đâu mà biết âm cao với thấp
Ông vẫn lạc quan sống, ở bên cạnh con bé những lúc nó thấy buồn, dạy nó những bài học về cuộc sống. Con bé vẫn đi chơi đều đặn, chỉ ở bên cạnh ông những lúc quá thảnh thơi chẳng có việc gì làm. Dường như, càng lớn, con bé lại càng ít quan tâm hơn đến người thân yêu nhất bên cạnh mình!
- Ông đang ốm đấy
- Vâng. Cháu vào thăm ông đây ạ!
- ÔNG THẾ NÀO?
- Ông mệt lắm, không nói chuyện được.
Con bé nhẹ nhàng ôm lấy ông, đã lâu rồi nó quên mất cảm giác nằm cạnh ông như thế nào. Nó cứ đi kiếm tìm sự yên bình, đi xả stress tận đâu đâu mà quên mất rằng luôn luôn có một người ở bên cạnh nó từ nhỏ đến giờ. Nó đã quên, quên thật nhiều và bây giờ nó biết hối hận đã muộn rồi.
Ngày ông mất, nó chăm chú nhìn ông trong quan tài lần cuối. Gương mặt ông vẫn phúc hậu như ngày nào, đôi mắt không có lòng đen giờ đã nhắm nghiền và chẳng có chút nào đáng sợ cả. Gương mặt ấy sẽ chẳng bao giờ quên nữa đâu, nụ cười của ông, nó cũng không bao giờ quên. Giữ lại những khoảnh khắc ông vỗ lưng nó bồm bộp và cười sảng khoái, giữ lại những khoảnh khắc nó dắt ông đi trong ngõ nhỏ, những khi nó được gối đầu lên tay ông, ấm áp. Ký ức của nó còn lại bao nhiêu về ông, nó sẽ cố giữ chặt bấy nhiêu.
Ngày sinh nhật ông, con bé đã mua bánh ngọt:
- Hai ông cháu mình cùng ăn ông nhé!
Con bé vái ba vái trước bàn thờ ông...