Ông Năm cùng vợ và những đứa con. |
Trong căn nhà rách nát ở xóm 5 (xã Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An), nơi đang gánh chịu tận cùng của nỗi đau, người cha 70 tuổi Nguyễn Quang Năm đang quằn quại sống, khổ đau và bất lực...
Ông Năm bật khóc khi kể về những đứa con của mình. 5 đứa con vợ chồng ông sinh ra đều khỏe mạnh, với những cái tên: Phương, Đông, Hồng, Mạo, Tạo. Vùng đất nghèo này kiếm cái ăn khó nhọc, học để biết cái chữ gần hai chục năm về trước là điều khó hơn nhiều. Nghèo nhưng vợ chồng ông đã làm được điều đó cho con. Đứa nhiều thì tới lớp 9, ít cũng qua hết lớp 6 mới nghỉ. Con ông cũng lấy vợ, có con.
Một buổi trưa cách đây 10 năm, đi gặt lúa về, Đông (con thứ) tự nhiên vác rìu chặt củi nhè đầu thằng em út Nguyễn Quang Tạo mà bổ. Thằng Tạo bị đánh bất ngờ, không kịp phản xạ, gục xuống sau khi đã lãnh đủ ba nhát rìu bất thần của người anh. Không ai tin Tạo sống được. Thế mà Tạo không chết. Bệnh viện đã cứu được tính mạng Tạo sau gần một tháng nằm viện. Đông phát bệnh điên từ đó. Vợ Đông hốt hoảng đưa chồng đi chữa bệnh, bệnh viện lắc đầu trả về.
Đông trở về nhà, chỉ biết ăn và quậy, phá đồ đạc và đánh đập bất cứ ai. Vợ Đông chịu không thấu, ôm con đi ngủ nhờ ở hàng xóm. Không tìm thấy vợ để đánh, Đông vác gậy sang nhà bố mẹ đẻ mình cạnh bên. Cả nhà phải sơ tán như chạy giặc, vài bữa sau mới nghĩ ra cách khóa xích lại ở cây mít trong vườn.
Chưa đầy hai năm sau, khi bệnh Đông càng nặng, đứa con thứ ba của vợ chồng ông là Nguyễn Thị Hồng cũng phát bệnh tương tự. Hồng sinh năm 1972, gương mặt xinh xắn nhưng muộn chồng vì không ai dám lấy. Hồng không quậy phá, nhưng tự nhiên cứ ngồi nói cười một mình. Ông Năm hoảng hốt đưa con đi khám, rồi phải mang về. Hồng không làm được việc gì, suốt ngày cứ lang thang ngoài đường, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười man dại.
Mấy tháng sau, ông Năm bàng hoàng khi nhận ra đứa em gái của Hồng là Mạo cũng bị chứng tương tự như chị nó. Mạo học hết lớp 7 rồi bỏ. 23 tuổi thì phát bệnh. Mạo cứ ngồi thu lu một mình trong góc nhà, đến giờ thì ăn. Những đứa con lần lượt bị bệnh, bà Thanh (vợ ông Năm) tự nhiên cũng phát điên. Bà cứ ngồi nói lảm nhảm một mình, lâu lâu lên cơn thì la hét.
Nguyễn Thị Hồng và đứa trẻ tội nghiệp. |
Ông Năm dồn hết hy vọng vào thằng út Nguyễn Quang Tạo, nhưng số phận không buông tha. Tạo biết làm ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng bị lên cơn. Khi nổi chứng, Tạo cũng đập phá, chửi bới. 28 tuổi, Tạo cũng lấy được vợ. Cô vợ là gái lỡ thì ở khác xã, hơn Tạo 4 tuổi, sống một mình. Ông Năm đưa Tạo vô trong hẻm núi, cất cho cái nhà tạm làm chỗ cho hai vợ chồng trú thân. Hai năm rồi không thấy cô vợ mang bầu. Mới rồi cô vợ thấy đau, đi viện khám, họ chẩn đoán bị ung thư máu. Tạo buồn, dạo này lên cơn liên tục, cứ nhè vợ mà đuổi đánh, chửi rủa.
Hồng mang thai, ông Năm tá hỏa. Nó bị điên, cứ đi lông nhông ngoài đường, vậy mà... Hồng sinh ra một bé trai. Ông Năm đặt tên cháu là Đạt. Vài tháng sau thì có người dám thừa nhận là cha của đứa bé. Người đàn ông này không phải tự thú vì anh ta đã có vợ con đàng hoàng, nhưng có lúc Hồng vẫn tỉnh để tố lại kẻ đã làm cho mình sinh con. Nhưng nhận là nhận vậy, từ khi đứa trẻ ra đời, 8 tháng nay, anh này không đoái hoài gì. Sinh thì phải dưỡng. Hồng vẫn nuôi con. Đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi, Hồng đã bắt nó ăn... hạt bắp. Dì nó là Mạo bồng cháu ra sườn núi chơi rồi bỏ quên cháu ở đó. Khi ông Năm phát hiện ra cháu thì đứa trẻ đã bị kiến cắn cho tấy cả người. Kể từ ngày có con, Hồng ít đi lang thang bên ngoài, suốt ngày ôm con. Hồng dỗ con bằng những tràng cười man dại. Tội nghiệp đứa trẻ gương mặt khá sáng sủa, nhưng khắp người nổi mẩn vì muỗi đốt. Nhà có tấm màn rách, Hồng lại lót con ở... bên ngoài.
Ông Năm thổn thức: "Tui còn đi lại được thì còn kiếm được cho chúng ăn, chừ ri thì ngồi chịu chết". Hơn trăm nghìn tiền trợ cấp xã hội chỉ đủ đong gạo. 6 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, bom đạn không đánh gục ông, nhưng bây giờ những đứa con chỉ biết ăn, không còn ý thức đã đẩy ông vào nơi cùng cực.
Căn nhà toàn những người điên, gánh nặng đổ lên đầu ông Năm và người con dâu là chị Tý. Chị Tý làm vợ con trai thứ của ông Năm hơn chục năm nay. Ông Năm bị vẹo cột sống, trật bánh chè vì những lần bị con trai đánh. Bây giờ, ông chỉ nhích được từng bước chân trên cây gậy. Cách đây vài bữa, ông suýt chết vì Đông lên cơn. Nó đuổi ông để đánh, may thằng cháu 11 tuổi thấy cha mình đuổi ông nội thì lấy cây ngáng chân lại. Chị Tý cũng suýt chết mấy lần vì chồng lên cơn vác dao truy đuổi. Nhưng nỗi lo lắng của chị là hai đứa con mình liệu sau này có dính đến cái căn bệnh của cha nó không? Thấy người lạ, Đông đứng ở ngoài vườn, núp trong lùm cây nhòm vô. "Mọi bữa, người lạ đến có khi nó cũng gây. Bữa ni nó đau chân vì bị vấp ngã nên trông hiền rứa đó". Ông Năm nói với tôi, rồi dặn con dâu: "Coi chân nó có bị nặng không mà đêm qua cứ rú liên tục không chịu ngủ".
Người con may mắn của ông Năm là chị Nguyễn Thị Phương. Chị Phương là con cả, lấy chồng về xóm dưới, không bị bệnh. Chị Phương lên thăm cha, dặn em dâu: "Mợ chịu khó, bọn hắn có ý thức được chi mô, đừng làm cha buồn". Chị Tý thở dài nói với chị Phương và tôi: "Em có nói chi mô, nhưng tức quá. Ai đời con Mạo nó qua nhà, thấy ổ trứng gà đang ấp sắp nở rồi bê cả ổ quăng ra giữa sân làm trứng bể hết". Mạo ngồi ở góc sân nghe chuyện, cười hềnh hệch.
Căn nhà như cái lán chỉ có mỗi cái giường cũ kỹ trải manh chiếu rách. "Buồng" trong là manh chiếu trải ra giữa nhà, gần đó là cái bếp bắc bằng ba viên gạch bể. Hai cái xoong méo mó, trống không. Nhà chỉ còn nắm gạo đựng trong cái lu. Hết gạo thì chị Tý cũng phải cứu trợ, nhưng con dâu cũng có khá hơn chị.
(Theo Thanh Niên)