Mấy ngày qua em cứ sao sao đó, không được bình thường, cứ ngóng trông một người, ngồi học mà lòng thấp thởm lo lắng, cứ cầm cellphone mà sợ phone reo sau khi đã nhét tấm thiệp vào xe anh và mong một lời hồi âm từ anh và khi ngồi trong lớp học mà lòng cứ lo lo vì mong bên ngoài cũng sẽ có một người cũng chờ mong mình như vậy. Và như thói quen vốn có, cứ mỗi lần tan lớp là mở ngay cái điện thoại đang cầm và cứ chờ nghe giọng nói của anh bên kia, dù cho nội dung không có gì quan trọng nhưng cũng cảm thấy lòng vui vui.
Buồn thật khi đầu bên kia phone không quan tâm gì đến mình nữa, không thèm gọi hay chẳng muốn nói chuyện nữa và điều vui nhất khi ngày lễ tình nhân đến là có ai đó để mình được tặng quà và có ai đó để tặng, cảm giác đó thật là sung sướng, đôi khi nó làm mình quên cả mệt mỏi và làm mình cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa...
Nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện cũng trở nên vô nghĩa, em vẫn mất anh... Anh chia tay vì không muốn làm em khổ nhưng em chỉ khổ khi không có anh. Nhờ tình yêu của anh mà em đã sống được trong những tháng ngày qua và nhờ anh mà em mới có thể vui sống và dám sống như mình hằng mong ước....
Hãy cho em cơ hội để được nói yêu anh và mình thử một lần nữa được không anh, chỉ cần bên anh thì em không sợ khổ đâu. Hãy tha thứ và làm lại từ đầu nha anh...
Bà già