Duy Hiên
Ngày xưa, cái hồi mình còn ngây thơ, trong sáng, chỉ biết cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, mình yêu rock điên cuồng. Cũng chính vì thế, lúc dân tình lên án bọn nghe rock như mình thì trong bụng cứ tức anh ách. Nhưng mà mình yêu hòa bình nên không dám cãi. Mình chỉ bảo rằng: "Mỗi người mỗi ý. Ta thích là được rồi. Mi không thích thì lượn đi chỗ khác cho nước nó trong".
Có bạn yên lặng nghe thôi nhưng cũng có những bạn mặc áo rock toàn hình kinh dị (mình cũng từng có ý định đó), tóc tai rũ rượi (theo lời người ta thôi chứ mình thấy tóc ai cũng đẹp, cả trai lẫn gái). Vớ được bài nhạc hay album nào mới là nhảy còn hơn trúng số, khoe loạn xị rồi chia sẻ cho đồng bọn, rồi thì cùng nhau cắm loa cắm thùng vào bật toáng lên (hàng xóm chửi kệ hàng xóm.) Nghe nhạc đoạn nào tâm trạng quá thì gật gù xoay tít đầu tóc... Thú thật lúc ấy mình cũng có thấy nhiều biểu hiện hơi thái quá. Nhưng rõ ràng mỗi người có cách yêu khác nhau. Không ai biết được ca sĩ đó, bài nhạc đó có tác dụng thế nào với người nghe. Chỉ họ là người biết rõ nhất. Vì vậy, mình cảm thấy lên án tình cảm của một người dành cho một cái gì đó thật không công bằng với họ.
Con người có cái ích kỷ của riêng họ. Cái gì trực tiếp liên quan đến mình hoặc cảm nhận được liên quan đến mình thì mới dễ gây nên cảm xúc. Cách đánh giá sự việc là tốt hay xấu cũng còn tùy vào kinh nghiệm sống, vào những thứ người ta tiếp nhận trong quá trình trưởng thành. Vả lại, chuyện nào ra chuyện đó. Cứ bảo rằng các em khóc vì thần tượng mà không biết khóc vì cha mẹ, đất nước có phải quy chụp không? Tình yêu có nhiều dạng và rất bao la nhé! Biểu hiện ra ngoài có thể có hạn chế nhưng biểu hiện trong nội tâm làm sao đo đếm được.
Ví dụ đơn giản nhất là khi nhìn thấy một đứa trẻ nằm lê lết bên lề đường chẳng hạn. Chắc chắn ai cũng có chút động lòng. Nhưng trong đầu họ, tùy theo độ tuổi và tính cách mà có người chỉ nghĩ đến cảm thương cho đứa trẻ. Có người trách cha mẹ chúng không có lương tâm. Người lại căm phẫn vì bọn nào đấy xấu xa bắt cóc trẻ con và hành hạ chúng. Có người lên tiếng nói xã hội, chính quyền làm gì không biết cứ để cảnh này nhan nhản... Rất rất nhiều điều mình không thể nhìn thấu. Nhưng kết quả của hành động sau cái nhìn đó là gì?
Đưa chút tiền với hy vọng nhờ vào nó, đứa trẻ bớt bị hành hạ hơn. Hay lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi vì cho cái gì đứa trẻ cũng không được hưởng, chỉ có bọn xấu được lợi. Hoặc thốt lên hai chữ: "Tội quá!" rồi cất cảm xúc vào trong lòng. Tệ hơn nữa là tiếp tục chửi rủa những việc xung quanh đứa trẻ và quên nó luôn. Đó chính là sự thật!
Chính vì vậy, khi thấy người ta quay mặt đi trước một nỗi đau vừa nhìn thấy, có nên vội vàng đánh giá rằng người ta vô cảm không? Đằng sau cái quay lưng đi đó có cái gì, chỉ có trời biết, đất biết, người đó biết mà thôi. Cũng có thể họ không nói ra vì họ vốn không thể làm được gì hơn.
Người sẽ ta khóc, cười, có hành động biểu hiện cảm xúc khi người ta "có cảm xúc". Hỉ - nộ - ái - ố gì không biết, biểu hiện ra được có khi còn tốt hơn âm thầm, "tự kỷ" (như mình chẳng hạn). Cái cần điều chỉnh ở đây là cách thức biểu hiện và giới hạn của các biểu hiện cảm xúc ra ngoài xã hội thôi. Không phải mình bênh các em teen hay gì đâu nhé! Mình chỉ đang nói về thái độ và cách nghĩ áp đặt đang khiến xã hội hoang mang.