La Min
(Truyện ngắn của tôi)
- Anh! Anh rảnh không?
Nam Khánh hơi bất ngờ.
- Em muốn hỏi vài câu thôi. Anh chỉ cần trả lời: có hoặc không.
Chưa hết bất ngờ, anh không hiểu gì cả.
- Có khi nào anh nghĩ đến em không? Anh có yêu em không?
Gia Hân cảm giác như nghẹn lại, có cái gì đó đau nhói trong tim. Sự im lặng của anh thật đáng sợ. Nó đã hy vọng là anh sẽ trả lời "có", chỉ đơn giản thế thôi. Nó tắt máy trước. Sự im lặng của anh đồng nghĩa với sự quyết tâm rời xa anh.
Nam Khánh chợt nhớ lại những kỷ niệm với nó. Anh tưởng rằng nó sẽ làm anh quên đi mối tình đầu thời sinh viên. Nhưng bao ký ức với Tuyết Anh đã không thể nào nguôi trong lòng anh. Anh quá yêu cô hay vì lòng tự tôn của một thằng con trai bị đá phăng đi khi người yêu quay bước theo kẻ khác? Nhưng anh biết, anh nghĩ về cô rất nhiều ngay cả lúc quen với Gia Hân.
Cơn gió bất chợt của mùa hè thổi qua cửa sổ văn phòng làm cho Nam Khánh giật mình: "Chắc là cô bé lại nghe chuyện gì rồi đây". Chuẩn bị cho cuộc họp giao ban cuối giờ, anh không còn thời gian để gọi điện. "Để họp xong rồi tính"- Nam Khánh nghĩ.
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, Nam Khánh vào làm ở Sở Tài nguyên Môi trường đã được hai năm, cũng chính là khoảng thời gian anh quyết tâm quên đi hình bóng của Tuyết Anh. Lao vào những cuộc nhậu nhẹt, Nam Khánh không còn là một chú bé nhút nhát như ngày nào. Càng cố quên đi hình bóng người cũ, anh càng đón nhận tất cả những tình cảm của bao cô gái đến với mình, để rồi sau đó rũ bỏ không thương tiếc. Anh hận con gái.
Còn Gia Hân, chia tay mối tình đầu không một giọt nước mắt, không một cảm giác gì cả với lý do cả hai không hợp nhau. Nó nghĩ đó là một kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Nó lao đầu vào học và dành hết tình cảm cho bạn bè, gia đình. Có ngờ đâu, chuyến thực tập về miền Tây đã để lại trong lòng nó biết bao kỷ niệm, hình bóng thân thương. Tình yêu đến với nó lúc nào không hay. Nó yêu anh và quyết tâm giành lấy trái tim đã thuộc về người con gái khác. Nó bị anh cuốn hút từ cái vẻ lạnh lùng, ít nói. Nó thích chinh phục người khác. Nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng với màn đêm lạnh lẽo, nó thấy mình đã bị người khác chinh phục.
Tình yêu của nó đã dành hết cho anh. Những tưởng sau lời tỏ tình của anh, nó là người chiến thắng. Những ngày đầu yêu nhau, anh luôn là người quan tâm, chăm sóc nó. Cuối tuần anh thường chạy xe từ Long An lên Sài Gòn thăm nó. Nó hạnh phúc biết bao, cảm giác ngọt ngào của tình yêu làm nó ngây ngất. Nhưng chỉ được ba tháng, những tin nhắn vắng dần, những cuộc gọi lúc tám giờ tối không còn nữa. Anh ít lên thăm nó hơn, dần dần anh rơi vào trạng thái im lặng.
Có những lúc nó nhớ, một nỗi nhớ da diết. Nó nhắn tin. Anh trả lời khô khan. Có những ngày, nó không nhận được cái new messenger nào từ số máy của anh. Nó gọi điện, anh trả lời buâng quơ mà không cần biết cảm nhận của nó. Những giọt nước mắt nhòe đi. Nó khóc. Khóc cho cái sự ngu ngốc của mình, khóc cho tình cảm từ một phía của nó dù biết yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng nó đã rất chân thành dành tất cả tình cảm cho anh.
Nam Khánh vội dắt chiếc EX vào nhà, chỉ kịp chào ba mẹ rồi nhanh chóng vào phòng mình.
- Em à, hôm nay có chuyện gì vậy? Anh mới đi làm về. Xin lỗi em. Lúc đó anh bận họp.
- Không có gì đâu anh. Mà anh bận nhiều thế? Cũng ba tuần rồi điện thoại của em mới hiện tên anh đấy.
- Anh đi làm mà.
- Em đâu nói gì đâum thì anh đi làm. Trên thế giới này những người yêu nhau cũng phải đi làm thôi. Nhưng họ vẫn dành cho người yêu mình một tin nhắn hay một phút gọi mà.
- Em giận anh sao?
- Em không dám. Bây giờ em đâu là gì của anh mà giận chứ.
- Ý em là sao?
- Chúng ta có yêu nhau đâu. Tình yêu chỉ mình em cố công vun đắp. Bây giờ em kiệt sức rồi. Những tưởng sẽ kéo được trái tim anh về bên em. Nhưng em đã quá tự tin, mãi mãi cũng không thể. Em sẽ dừng bước tại đây.
- Dạo này anh có nhiều việc phải suy nghĩ. Em phải thông cảm cho anh chứ.
- Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Chúc anh hạnh phúc.
Tít… tít… tít… Nam Khánh đứng lặng người. Bao nhiêu tình cảm anh dành cho nó chẳng lẽ chỉ là hư vô. Gia Hân đến với anh như ánh sáng xua đi màn đen mà anh nấp trong đó, lúc anh đang rất chán đời vì bị phản bội. Anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu được nó - một con bé năm thứ ba về quê anh thực tập. Nó chẳng xinh đẹp nhưng tâm hồn trong sáng và tình cảm nó dành cho anh là rất thật. Anh thật sự cảm động. Mọi thứ trở nên rắc rối khi Tuyết Anh xuất hiện.
Hút chưa được nửa điếu thuốc Nam Khánh nhận được tin nhắn của Tuyết Anh: "Anh ra quán Mộc nha. Em đợi". Đang phân vân không biết đi hay không thì em gái gọi:
- Anh Hai chở em đi học thêm. Xe em hư rồi.
Sau 10 phút đưa bé Na đến lớp học tiếng Anh, Nam Khánh chạy đến chỗ hẹn. Vẫn bóng dáng làm Nam Khánh đắm say, mái tóc dài thướt tha hơi vàng mang nét đẹp Tây đó, Tuyết Anh càng nổi bật hơn dưới ánh đèn với cái áo thun bó sát và quần jeans. Đã hai năm không gặp, Nam Khánh không biết mình nên nói gì đây. Anh vẫn còn nhớ cô nhưng không lý giải nổi đó có phải tình yêu hay sự không cam lòng. Tuyết Anh vẫy tay, ra hiệu cho Nam Khánh đến góc cuối quán, nơi mà biết bao lần anh và cô hẹn nhau. Một góc khuất có ánh đèn chỉ đủ nhìn thấy người đối diện là ai. Hai người chọn nơi đó để tâm sự vì chẳng ai nghe thấy họ nói gì.
- Chào anh!
- Em đến lâu chưa?
Tuyết Anh không trả lời mà lại hỏi Nam Khánh:
- Anh có vẻ ốm hơn thì phải?
- Ừ. Nhiều chuyện xảy ra quá!
Giọt nước mắt bắt đầu rơi làm nóng bên má Tuyết Anh. Cô cảm thấy tội lỗi, đã làm cho người con trai yêu thương mình không còn phong độ như trước kia nữa nhưng lại mang dáng dấp phong trần thay vì vẻ mặt thư sinh ngày ấy. Nam Khánh sợ nhất khi thấy phụ nữ khóc, nhất là người con gái mà anh từng yêu tha thiết.
- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra nữa à? Anh cũng mới nghe tin là em về quê được mấy ngày nay.
- Em biết em là người có lỗi, đã gây cho anh nhiều đau khổ nhưng anh có thể quay về bên em không? Em đã mất tất cả. Em không muốn lại mất anh nữa.
Trong một năm qua, Tuyết Anh phải một mình gánh chịu biết bao nỗi buồn. Đành lòng chia tay người yêu trong nước mắt, chấp nhận một người đàn ông góa vợ để có được khoản tiền điều trị cho mẹ. Căn bệnh tim hành hạ mẹ ngày đêm làm lòng Tuyết Anh đau nhói. Một năm là khoảng thời gian cô vừa làm bổn phận của một người vợ với những đòi hỏi quá đáng của ông chồng già, còn phải hết lòng chăm sóc cho mẹ. Nhưng mọi cố gắng cũng vô ích khi tử thần đang tâm cướp đi mẹ trong tay cô vào một buổi chiều cuối thu.
Lạc lõng, bơ vơ... cô bước đi trong đêm mà không biết mình đang lao vào chiếc xe tải từ khi nào. Bị thương ở chân trái, Tuyết Anh phải bó bột và tịnh dưỡng nửa năm. Mỗi bước đi của cô không còn yêu kiều như xưa, đi lại khó khăn hơn và hơi siêu vẹo. Một cô gái không còn hoàn hảo, liệu Nam Khánh có còn say đắm cô như trước, điều mà Tuyết Anh luôn tự hỏi. Nửa năm còn lại là thời gian cô phải thu thập chứng cứ của ông chồng buôn gỗ bất hợp pháp cùng những lần hành hạ cô, để tố cáo lên tòa mong giải quyết ly hôn. Để rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người thân duy nhất không còn, Tuyết Anh chẳng còn gì để mất ngoài Nam Khánh.
Nhìn lại trên bàn, Nam Khánh giật mình khi thấy gạt tàn thuốc đã sắp đầy. Những chuyện xảy ra với Tuyết Anh thật quá sức tưởng tượng của anh. Nhưng sao trước đây cô không nhờ anh giúp đỡ? Tuy lúc trước gia đình anh không khá giả gì nhưng cũng không đến nỗi không lo lắng được cho mẹ cô. Chẳng lẽ chỉ vì một chút lòng sĩ diện mà cô không muốn nhờ cậy anh, rồi đan tâm bỏ mặc tình yêu anh dành cho cô. Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt anh. Anh vẫn thấy muốn che chở cho cô - người mà anh từng yêu, từng đau khổ.
Hơn một tháng vừa phải đi công tác, vừa phải lo xin việc cho Tuyết Anh, Nam Khánh đã không còn thời gian liên lạc với Gia Hân. Với Hân, tình yêu đầu thế là chấm hết nhưng hằng đêm, trong căn phòng đầy mùi oải hương toát ra từ túi vải mà anh tặng nó vào sinh nhật, nó vẫn hy vọng được nghe giọng nói của anh hay đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn. Nó làm sao quên được những ngày tháng anh với nó vui đùa bên nhau. Nó nói với anh, nó thích hoa oải hương vì mùi thơm thoang thoảng như tình yêu dịu nhẹ mà ngọt ngào nó dành cho anh.
Nó đã kể cho anh nghe về gia đình mình và những ước mơ mà nó ấp ủ. Nó hy vọng anh sẽ cùng nó biến điều ước thành hiện thực. Một ước mơ mà bao cô gái đều mong muốn. Tốt nghiệp, ra trường, nó sẽ xin vào làm biên tập viên cho một tòa soạn. Mỗi buổi sáng, nó ngồi sau xe anh băng qua con đường đầy màu xanh lá. Buổi tối, nó sẽ chăm cho bữa cơm cả gia đình, những đứa trẻ líu lo bên nó và anh. Cuộc sống của nó chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng... tất cả đã vỡ mộng, anh không thật sự yêu nó. Sao anh không nói ra điều đó từ lâu nhỉ? Nó hy vọng rồi lại thất vọng, nó giận anh.
Bên cạnh Tuyết Anh một thời gian, Nam Khánh thấy lòng mình sao trống trải, không còn cảm giác ấm áp khi xưa hai đứa bên nhau. Anh nhận ra, giờ đây, đối với Tuyết Anh, chỉ còn là nghĩa chứ không phải vì tình. Vắng Gia Hân, không còn nghe con bé ngày ngày ríu rít qua điện thoại, không còn những messenger tinh nghịch, anh mới thấy mình hụt hẫng và mất mát. Tình cảm trong sáng, thánh thiện của nó đã khơi dậy trái tim hóa đá của anh. Anh chợt nhận ra mình cần cô bé biết chừng nào. Anh gọi cho nó: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Anh nghĩ chắc nó giận anh lắm nên đổi số. Anh chợt nhớ đến cô bạn thân của nó tên Lệ Quyên.
- Alo...
- Chào em, anh là Khánh - bạn bé Hân đây.
- Dạ, có chuyện gì không anh?
- Anh không gọi cho Hân được, em có biết Hân đổi số nào không?
- Ủa? Anh không biết gì à? Hân nằm viện hơn một tuần rồi, bị thiếu máu não, bác sĩ đang điều trị nên nghỉ học mấy hôm nay, chắc là trong phòng bệnh nên tắt máy cho yên tĩnh.
Anh nghẹn ngào nghĩ đến Hân, một tuần nằm viện không có anh bên cạnh, anh thấy mình thật vô tình.
- Em cho anh địa chỉ nhé!
Đồng hồ đã điểm giờ tan sở, anh vội vã về nhà xin phép gia đình và lấy một hộp đầy túi hoa oải hương mà anh đã chuẩn bị từ lâu rồi phóng xe lên Sài Gòn. Anh đang nghĩ về nó, một cô bé lóc chóc, hoạt bát, giờ phải nằm trên giường bệnh chắc rất chán nản. Đã có lần nó nói với anh: "
- Em thích được bệnh, lúc đó em sẽ làm nũng như những đứa trẻ con, để được anh chăm. Anh sẽ dỗ dành em ăn từng muỗng cháo, uống từng ngụm sữa. Vui thật đấy, như trong phim anh hen.
Anh đã bảo:
- Sao em ngốc thế, mong cái gì không mong lại mong bệnh?
Nghĩ đến đó thôi, Nam Khánh đã thấy quặn lòng. "Bây giờ thì em bệnh thật đấy nhưng anh không hay biết, đã một tháng nay anh không hề quan tâm đến cảm nhận của em. Anh còn ngốc hơn cả em. Hãy tha lỗi cho anh nha".
Trời về chiều, màn đêm cũng dần buông xuống, sau lớp kính của nón bảo hiểm có những giọt nước mắt đang trực trào ra. Anh thấy nhớ, thấy yêu và mong được gặp cô bé biết chừng nào. Thế là anh càng tăng tốc hơn trên con đường vắng. Anh đâu ngờ rằng chiếc xe công nông đang xông ra từ ngã ba bất chấp đèn đỏ. Người qua đường chỉ kịp nghe tiếng "r... ầ... m" chói tai vang lên. Chiếc EX còn đây nhưng người đã văng xa, chiếc nón bảo hiểm một nơi, anh một nơi. Trong tay anh vẫn kịp nắm lấy một túi hoa oải hương.
Trong buổi đưa anh về với lòng đất, đã có rất nhiều nước mắt, trong đó có của Tuyết Anh. Cầm trên tay túi hoa mà mọi người tìm thấy ở hiện trường, Gia Hân không khóc nổi. Nó đã khóc rất nhiều, khóc cho những lúc anh vô tâm với nó, khóc cho khoảng thời gian anh xa rời nó, khóc cho những lúc nhớ anh nên nước mắt nó khô cạn sau khi đón nhận tin về anh, trên giường bệnh. Có phải vì lên thăm nó mà anh mới như thế. "Tại mình mà anh ra đi. Tại mình… tại mình… mình hận bản thân". Nó thấy đau nhói, đau hơn cả khi lên cơn bệnh. Giờ thì nó biết tình yêu của anh dành cho nó còn lớn hơn tình cảm của nó nhiều. Nó đã hơn một lần không tin anh.
Bây giờ, nó càng tin và yêu anh nhiều hơn. Nó nghĩ đến hai câu thơ rất thích.
"Này anh, hoa oải hương vẫn thế,
Ngọt ngào và nồng say".
(Hai câu thơ trong truyện ngắn Giấc mơ hoa Provence - Tạ Thu Thủy)
Oải hương ơi! Hãy bay hương đến bên anh và nói rằng: "Em yêu anh thật nhiều, hãy ngủ yên anh nhé!".