Hiền Phạm
Ngọn đèn đường đã được bật sáng, lá cây bay từ dưới lên đuổi nhau quệt vào mặt đất. Một buổi chiều đứng dưới góc phố, hạ đã chưa đi hết nửa đường lại thấy lất phất những cơn mưa. Ở đâu đó có những giờ phút buồn bã của hơi hạ, khi bỗng dưng thoang thoảng hơi thu, hơi những cơn mưa và những gì tàn úa.
Thường thì những cảm xúc đơ cứng lại nếu ta không quan sát xung quanh, không nghĩ đến nhân tình thế thái, vì thế cuộc sống cứ trôi qua ngày này hết ngày khác. Ngày trôi đi đâu hết, ngó qua mình cũng đã già. Ngồi lại viết gì đó nhưng khó bởi sự im lặng quá lâu làm ngôn ngữ cứng ngắt. "Hớ hênh" lắm mới viết được vài ba câu chữ, lòng người không yên. Lấy lại quyết tâm, phải làm gì cho trọn vẹn ngày hôm nay.
Trước tiên phải tiếp xúc một cách giản dị, nở nụ cười tươi tắn cho người. Mùa Euro nên lướt xem tối có trận nào xem được, nhắn tin đứa bạn cafe, ngồi lê la quán. Phong cảnh ngoài kia sau những lớp kính phản chiếu thành phố:
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
(Trích Khúc mùa thu)
Nhìn khung cảnh đó làm ta cô đơn lạ, ngó nghiêng, kìa cũng có những cô gái giống ta một góc ngồi. Phải chăng, ngay bên cạnh đời ta vẫn còn có ai đó lạc loài? Có người vẫn thường nói với ta cảm xúc đã cạn nhưng ta không cho là thế, Phạm Lữ Ân nói thế này: "Cảm xúc chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng cảm xúc, nó phải chuyển sang một trạng thái khác". Vì vậy, hôm nay có cô đơn, buồn chán vì công việc hay tình cảm thì đó là những thứ cảm xúc để sống với người.
Vạch kế hoạch cho ngày mai, nếu nói ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay, tôi vẫn luôn tin là thế.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em; Trà hoa nữ.