Tôi 63 tuổi, nghỉ hưu được hai năm nay. Vốn định an hưởng tuổi già, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, thì con dâu tôi sinh cháu đầu lòng. Vợ chồng con đều làm văn phòng, lương không cao, gửi bé đi nhà trẻ lại lo con ốm vặt triền miên. Tôi chủ động đề nghị trông cháu hai năm, đợi bé lớn mới đi mẫu giáo. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản chỉ là cho cháu ăn, ru ngủ, chơi cùng nhưng mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều.
Từ 6h sáng, tôi đã phải dậy nấu cháo, giặt đồ, pha sữa. Con dâu ra khỏi nhà lúc 7h, giao con xong là lên xe, không một lời cảm ơn. Tôi bế cháu, dỗ ăn, cho ngủ, thay bỉm, chơi cùng cháu cả ngày. Cháu ăn uống khó, lại không biết bú bình khiến tôi vất vả, áp lực chuyện xúc sữa cho bé. Chưa kể những lần cháu nôn trớ, một mình tôi dọn rửa, bế dỗ, không khác gì mẹ bỉm sữa. Tối, con dâu về, ăn cơm rửa bát rồi trông con. Thỉnh thoảng, hai đứa có việc bận về muộn, vậy là tôi ru cháu ngủ đến đêm. Cháu ở nhà với tôi cả ngày nên theo bà hơn mẹ. Lúc ấy, con dâu giận dỗi, tỏ thái độ với tôi, cho rằng tôi là nguyên nhân khiến con không bám mẹ. Có lần cháu khóc, con dâu mặc kệ, không dỗ dành. Khi tôi lên phòng thì con nói: "Nó đòi theo mẹ thì mẹ bế xuống mà dỗ".
Không ai hỏi tôi có mệt không. Không ai nói "mẹ nghỉ chút đi". Mỗi tháng con đưa tôi hai triệu đồng gọi là có trách nhiệm nhưng tôi thấy mình như một người giúp việc không công của chúng. Tôi từng góp ý nhẹ nhàng rằng tôi cần nghỉ ngơi, con dâu liền dỗi: "Nếu mẹ thấy nặng nhọc quá thì vợ chồng con gửi cháu đi nhà trẻ cho xong". Tôi xót cháu, lại không nỡ. Tôi chia sẻ câu chuyện này mong nhận được sự đồng cảm và độc giả giúp tôi tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
Thi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.