Ánh Minh
(Truyện ngắn của tôi)
Châu tắt máy, rút chìa khóa, dựng xe sát vào thành cầu. Cô ngồi nhìn về phía dòng sông. Dọc bờ sông, người ta đã xây xong bờ kè cao và dựng những hàng đèn sáng màu trắng đục. Cô được phân công về đây thực tập, một thị trấn miền Tây bên bờ sông. Cuộc sống ở đây chậm và bình yên. Cô dõi mắt nhìn ra phía xa dòng sông đen thăm thẳm, xa xăm và mù mịt. Cô so sánh nó với tình cảm giữa cô và anh, không rõ ràng và không thấy tương lai.
Cô nhắn cho anh một tin nhắn:
- Anh à, em đang ngồi trên cầu, em ngắm dòng sông đen thẳm và em nghĩ tình yêu chúng ta cũng thế, xa xăm và không tương lai. Em và anh đừng cãi nhau nữa được không anh?
Cô nhấn nút "send".
Cô quen anh rất nhanh và yêu anh như một tình yêu sét đánh. Cô dồn hết sức lực và lý trí cho tình yêu đầu đời nhưng cô luôn cảm thấy bất an, lo sợ khi ở cạnh anh. Cô cứ như dò dẫm từng bước trong buổi sáng đầy sương mù. Đã hai tháng rồi cô không gặp anh vì cô có chuyến thực tập dài ở xa thành phố. Anh cũng không xuống thăm cô, chỉ thi thoảng gọi điện, vài tin nhắn bảo cô giữ sức khỏe. Nhiều lần hai đứa cãi nhau vì những chuyện vụn vặt.
Tít tít, Châu mở tin nhắn.
- Anh thấy chúng ta dừng lại đi em, em là cô gái tốt nhưng anh xin lỗi, anh không muốn em mãi là người thay thế. Anh vẫn không quên được cô ấy.
Nước mắt Châu chảy thành dòng, rơi xuống từng con chữ. Như có hàng nghìn mũi kim li ti xuyên vào tim cô, đau buốt. Cô tắt điện thoại ngồi bất động. Cô phải làm sao đây, níu kéo hay buông tay? Cô dắt chiếc xe chầm chậm, sức nặng của nó làm cô loạng choạng. Cơn mưa bất chợt, cô cứ thế dắt xe đi trong màn mưa, bóng cô nhỏ bé và cô đơn.
Từ hôm ấy, cô không mở điện thoại, cô đấu tranh giữa con tim và lý trí. Cô đôi lần nhấc máy muốn gọi cho anh nhưng tự hỏi để làm gì khi anh không còn cần cô nữa. Cô nằm bẹp một ngày, khóc ướt cả gối. Lũ bạn cùng phòng đồng ý để cô yên, chúng không hỏi tại sao hay nhận xét gì. Ngày hôm sau, cô lên lớp hì hục chuẩn bị hội trại cho lớp chủ nhiệm, dàn dựng tiết mục văn nghệ đến mệt nhoài và về đến nhà là lăn ra ngủ, cô không cho mình thời gian để buồn, để nhớ.
Vĩnh - anh bạn thực tập khoa toán, giơ con diều đầy màu sắc trước mặt khi cô đang cặm cùi thiết kế cổng trại.
- Đi thả diều cùng em không cô giáo?
Hai đứa đi về phía cánh đồng dọc bờ sông, Châu ngước nhìn bầu trời chi chít những cánh diều căng gió. Tự do quá! Vĩnh hì hục hồi lâu, cánh diều vẫn không lên khỏi mặt đất, anh cuộn dây lại, bỏ đấy bước theo Châu đi dọc hàng hoa sứ. Châu tần ngần nhặt một đóa hoa ném xuống dòng sông:
- Châu có thấy tình yêu giống như bông hoa? Khi ở trên cành rất đẹp nhưng khi đã rơi xuống rồi thì không cách nào giữ tươi mãi được. Đó là quy luật và ta phải buông tay thôi dù sẽ khó khăn.
Châu nhìn cánh hoa dập dìu trôi, có lẽ Vĩnh đoán được gì đó khi nhìn thấy cô khóc nơi góc hành lang.
- Quan trọng người ta có đủ mạnh mẽ để đi xuyên qua nó?
Vĩnh cười hiền:
- Mọi việc đều cần có thời gian Châu à.
Những ngày sau, Châu vẫn cần mẫn lên lớp, tối cần mẫn chuẩn bị trang phục văn nghệ cho học trò. Thi thoảng lũ học trò ghé qua gây náo động không gian rồi lũ lượt về. Khi còn một mình, cô lại thấy lòng tím tái, mọi chuyện như từng thước phim quay chậm lại trước mắt. Cô như đang cố sức bơi qua một đại dương sâu thẳm, đơn côi và phía bên kia bờ biết có ai chờ đợi cô không?
Vĩnh thi thoảng ghé qua phòng, thò đầu vào cửa hỏi thăm vài câu, mua cho cô vài gói thức ăn khi cô làm muộn. Thỉnh thoảng hai đứa đi dọc bờ sông, cô lững thững nhặt những bông hoa sứ, Vĩnh thì bận bịu với con diều không chịu bay. Đôi lần cô phát hiện ánh mắt Vĩnh nhìn cô khác lạ.
Đầu tháng năm, những nhành hoa phượng bắt đầu nhen nhóm lửa, đốt cháy khoảng sân trường đầy nắng. Lũ học trò không còn ồn ào và náo động, chúng đang cặm cụi cho kỳ thi cuối học kỳ. Châu như kiệt sức với đống giáo án, cô sắp hết thời gian thực tập. Và sau đó là kỳ thi tốt nghiệp đang chờ cô phía trước. Châu yếu đuối hơn cô tưởng bởi ba tháng trôi qua, tim cô vẫn âm ỉ đau. Nút thắt không tài nào tháo gỡ. Cô vẫn không mở lại điện thoại.
Châu vừa hoàn thành xong tiết giảng cuối cùng trên lớp và một buổi liên hoan nhỏ với lớp chủ nhiệm. Lũ học trò bịn rịn chia tay. Cô chuẩn bị cho mỗi đứa một món quà nhỏ. Cô ghi nhớ từng gương mặt thân yêu bé nhỏ. Năm tháng bên nhau, cô và chúng có biết bao kỷ niệm. Châu dắt xe ra khỏi cổng trường ngoái đầu mỉm cười với những ánh mắt dõi theo. Vĩnh đứng đợi Châu tự bao giờ:
- Tiết cuối rồi phải không Châu?
- Ừ, đã liên hoan chia tay, rồi sẽ nhớ bọn chúng lắm!
- Đi với Vĩnh một tý.
Hai đứa dựng xe, đi dọc bờ sông. Châu ngồi xuống thảm cỏ nhìn ra dòng sông. Trời ráng chiều, dòng sông đẹp lạ lùng, khác lạ với buổi đêm không đen thẳm, xa xăm hay mịt mù. Sáng nay, Châu biết tin anh kết hôn thông qua một người bạn. Vợ anh không phải là cô ấy - người mà anh không thể quên. Vợ anh là con gái một vị giám đốc nào đó ở thành phố. Cô thấy lòng bình yên đến lạ, mọi nút thắt đã tháo gỡ. Cô mở máy điện thoại nhắn một tin chúc mừng hạnh phúc, gửi đến anh. Rồi cô rút sim bỏ vào thùng rác. Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Cơn mưa tháng năm bất chợt rơi, Vĩnh nắm lấy tay cô chạy vào một tán cây xòe rộng. Châu để yên bàn tay trong tay anh.
- Châu cần thời gian.
- Vĩnh sẽ đợi được.
Cả hai yên lặng như thế nhìn mưa nhảy múa xuyên qua từng chiếc lá.
Châu đăng ký tình nguyện về giảng dạy tại miền núi đầy sương mù. Mẹ đưa cô ra xe dặn dò, cô mỉm cười trấn an mẹ. Châu tìm một cái ghế trống cuối xe. Hành khách lác đác lên xe, một người khách ngồi xuống cạnh Châu, Châu không buồn quay lại.
- Em ngồi đây được không, cô giáo?
Châu giật mình, là Vĩnh.
Vĩnh cười hiền:
- Đừng ngạc nhiên, danh sách tình nguyện có tên mình mà.
Đã lâu Châu không gặp lại Vĩnh từ sau cái nắm tay trong mưa. Cô vẫn hỏi thông tin về Vĩnh qua bạn bè. Vĩnh cũng không liên hệ với cô, anh đã giữ đúng lời hứa cho cô thời gian. Thỉnh thoảng, trong những bận bịu của bài luận tốt nghiệp, Châu nhớ cảm giác đi dọc những hàng hoa nhìn bầu trời đầy cánh diều căng gió.
Xe chầm chậm lăn bánh.
- Châu có cần thêm thời gian?
Châu tựa đầu vào cửa kính xe, không trả lời. Cô không chắc chắn gì về tương lai nhưng cô biết ngay lúc này, cô và Vĩnh cùng đi về phía trước và hai người có chung một điểm đến.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Đi về phía mùa thu.