Anh nghèo, em biết. Vậy mà chỉ vì lý do đó mà anh xa em. Tình yêu của chúng ta là một tình yêu không bao giờ cưới. Em vẫn mãi chỉ là người tình bé nhỏ của anh mà thôi.
Có những đêm em nằm thao thức và khóc vì những mơ ước của chính mình. Anh ơi, có khi nào anh hiểu được lòng em không? Hay anh đã hiểu nhưng lại cố tình không hiểu làm cho em đau khổ mãi không thôi.
Em nuốt nước mắt vào trong để nói lời chia tay nhưng chân em không muốn rời khỏi căn nhà đó, không muốn bỏ lại những hẹn hò ngày chúng ta yêu nhau đằng sau lưng.
Anh, ngày tình yêu đến cũng lặng lẽ ra đi y như ngày tình yêu đi. Như em, như anh, như những ngày tháng quá ư êm đềm. Tình yêu đó đã rời xa chúng ta mãi mãi rồi, anh ơi.
Trần Ngọc Châu