Em nhớ anh nhiều nhưng em phải câm nín. Em tự nhủ lòng mình cố quên anh đi. Người ta nói rằng "Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Muốn quên anh bao nhiêu, nỗi nhớ anh lại nhiều thêm bấy nhiêu. Có thể anh cũng đang cố quên em như vậy. Quên con bé bướng bỉnh ngày nào vẫn nũng nịu bên anh. Bé của anh bây giờ đã đi làm rồi đó anh biết không?
Cố quên anh để đi tìm cho mình một lối đi mới. Cuộc sống của em lúc này thực sự đang rất thuận lợi. Mọi điều mỉm cười với em nhưng... em biết rằng niềm vui của mình lại không thể ngập đầy khi không có anh sẻ chia bên em. Em vui, em cười cũng chỉ một mình, như một con người độc thân, một kẻ ngốc nghếch. Nhưng rồi đến lúc nào đấy, bé của anh sẽ tìm được nhiều thứ thú vị hơn. Anh cũng không phải là tất cả để em tự dày vò bản thân mình như vậy. Bé của anh cứng cỏi lắm, sẽ nuốt nước mắt trong lòng để cười thật hồn nhiên... Cuộc sống mà, không thể yếu mềm mãi được. Ai chẳng có lúc vấp ngã. Cốt yếu là mình có thể đứng dậy sau mỗi lần như vậy không thôi. Bé của anh tin rằng sẽ làm được. Anh cũng hãy mỉm cưòi đi nhé! Cuộc sống của chúng mình sẽ cùng rượt đuổi theo tháng năm, để ngày nào đó, cả hai chúng mình nhìn lại ai mạnh mẽ hơn, "ham vui" của em nhé!
Hà Thu Lê