Tớ đã phải rất cố gắng. Vậy tại sao mọi người không bao giờ cho tớ được giữ một chút, dù chỉ một chút thôi hy vọng mong manh.
Cái hy vọng ấy, nó giúp tớ đứng vững, vực tớ dậy mỗi khi tớ buồn và là niềm tin để tớ cố gắng bước tiếp. Nhưng chẳng ai muốn cho tớ yên cả. Tớ chỉ muốn được giữ tình cảm ấy một mình tớ. Có thể không được gì cả, không là gì cả, nhưng thực sự tớ vẫn muốn giữ. Tớ không muốn từ bỏ một chút nào.
Tớ đã thầm xin mọi người đừng bắt tớ từ bỏ, nhưng sao không ai chịu đồng ý với tớ. Ngay cả trong ý nghĩ, họ cũng bắt tớ từ bỏ. Tớ đau lòng lắm. Tớ đã khóc rất nhiều chỉ với chút hy vọng mong manh là tớ vẫn được nghĩ về ấy.
Chắc mọi người và cả ấy, chẳng ai hiểu tớ cả. Tớ biết. Tớ cũng đã cố gắng nghe theo mọi người, rằng tình cảm đó sẽ không đem lại kết quả gì, tốt nhất là nên từ bỏ. Nhưng tớ không hề muốn. Tớ chỉ cần được nghĩ về ấy, được gặp ấy, được thấy ấy cười, đi bên cạnh cuộc đời ấy. Được chứng kiến những lúc ấy vui, ấy buồn, được chia sẻ cùng ấy, dù chỉ một chút thôi. Với tớ, thế là quá đủ. Tớ phải làm sao đây.
Love