Mới hơn 8h sáng, một người phụ nữ trạc tuổi 45, mặc chiếc áo màu hồng đi chiếc xe đạp cọc cạch, trông vẻ khó nhọc bước chậm chạp vào phòng xử án. Cô tên là Mỹ, mẹ của bị cáo Đặng Hoàng Quốc Tuấn (16 tuổi) phạm tội "cướp tài sản". Cô ngồi bất động, mắt đau đáu nhìn con trước vành móng ngựa.
Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ khác cũng đến phòng xử án. Cô tên là Khanh, mẹ của bị cáo Nguyễn Công An (14 tuổi), đồng phạm với Tuấn trong vụ án "cướp tài sản". Hai bà mẹ là người đại diện cho các bị cáo kháng cáo xin giảm án cho con. Họ khóc hết nước mắt khi nghe tin con vào tù vì một lý do rất trẻ con: Thấy hai đứa bé đang chơi điện thoại, Tuấn và An bàn bạc với nhau vào mượn rồi giật lấy.
Tuấn và An là hai người bạn hàng xóm với nhau. Một ngày giữa tháng 4/2010, An rủ Tuấn đi uống cà phê. Trên đường ra quán, cả hai phát hiện trong một ngôi nhà ở hẻm 64 đường Nguyễn Khoái (quận 4, TP HCM) có hai em bé đang chơi điện thoại. An bàn với Tuấn tìm cách lấy để kiếm tiền tiêu.
Bàn bạc xong, Tuấn đứng canh cửa, An vào trong nhà nói với em bé: "Cho anh mượn", rồi cầm điện thoại vù chạy ra ngoài đưa cho Tuấn tắt nguồn. Sau đó, cả hai đi uống cà phê. Để khỏi bị phát hiện, An và Tuấn lấy điện thoại gác lên kệ để nước của quán.
Nghe con kể bị hai anh lớn lấy mất điện thoại, mẹ đứa bé đến quán cà phê tìm gặp An và Tuấn để đòi lại. Công an được gọi đến để đưa Tuấn về trụ sở lấy lời khai. Còn An ngồi một mình ở quán vì không bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai An là đồng phạm và An cũng bị bắt sau đó.
Mẹ Tuấn (áo hồng) ngồi nghe con khai trước hội đồng xét xử. Ảnh: Tá Lâm. |
Ngày 13/1, với hành vi trên, TAND quận 4 đã tuyên phạt Đặng Hoàng Quốc Tuấn 2 năm tù và Nguyễn Công An 18 tháng tù cùng về tội "cướp tài sản". Cùng hoàn cảnh khó khăn và muốn các con được trở về, hai người mẹ đã kháng cáo xin giảm án cho con.
Ngày 7/4, tại Tòa phúc thẩm TAND TP HCM, hai bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Những lời khai trước hội đồng xét xử cho thấy, hành động phạm tội của hai đứa trẻ chỉ là nhất thời bộc phát, không kiềm chế được ham muốn cá nhân. Chúng không biết lấy điện thoại của người khác là phải đi tù. Khi vị Chủ tọa hỏi, có ân hận sau hành vi của các bị cáo, Tuấn và An ngoan ngoãn gật đầu.
Giờ nghị án, phòng xử vắng tanh, chỉ có hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau. Từ tội lỗi của con trẻ đã đưa họ xích lại gần nhau hơn. Có lúc, hai bà mẹ nhìn nhau rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của họ hướng về những đứa con dại dột. Lời tâm sự của hai người mẹ này đã hé mở một bi kịch về gia đình.
Nhà nghèo nên Tuấn không được học hành đến nơi đến chốn. Đang là cậu học sinh lớp 7, không có tiền nộp học phí, Tuấn phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê kiếm sống. Tưởng chừng kiếm được ít tiền, Tuấn sẽ vui sướng hơn khi có tiền đưa về cho gia đình. Nhưng... những giọt nước mắt lại chảy dài trên má người mẹ.
Cô Mỹ kể, ông chồng có tiền sinh ra nhậu nhẹt, suốt ngày say xỉn. Cứ lúc nào có chút men rượu trong người, ông lại đánh Tuấn, chửi mắng cô Mỹ. Lúc đó, Tuấn buồn bả, nhiều hôm chán nản nghĩ việc. Sau đó, cô Mỹ đã ra tòa li dị chồng. Oái oăn thay, người chồng cướp đoạt quyền nuôi con của cô. Tuy xa con, nhưng cứ hôm nào ông chồng đi vắng, cô lại đến nhà thăm con.
"Ngày nhận được tin Tuấn bị bắt, tôi khóc cạn cả nước mắt. Bố của Tuấn mới mất cách đây 21 ngày do đột quỵ sau thời gian dài nghiện rượu. Tôi không dám nói cho Tuấn biết, sợ nó bị sốc. Tôi mong nó nên người, tôi làm đơn xin giảm án cho con, sau khi ra tù tôi sẽ cho con đi học nghề", vừa nói cô vừa úp tay vào mặt khóc.
Tuấn còn một đứa em gái học lớp 6 được gửi trong nhà thờ. Cô Mỹ làm mớn rửa chén bát cho người ta một tháng chỉ được hơn 1 triệu đồng nên cũng không có tiền để lo cho cả hai anh em ăn học. Gửi con gái vào nhà thờ mong muốn con sẽ được dạy giỗ nên người. Hai anh em Tuấn ít khi gặp nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau.
Cũng hoàn cảnh nghèo như Tuấn, An còn không được đến trường. Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, không một ai được cắp sách đến trường, An lặng lẽ nghe lời mẹ đi bán thuốc lá với người cô. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương tài xế ít ỏi của chồng và xe thuốc lá rong ruổi trên đường.
"Căn phòng thuê trọ của gia đình An gần nhà Tuấn. Hai đứa trẻ quen nhau, hàng ngày hay rủ nhau đi đá banh. Ở nhà, hai đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép lắm. Không hiểu sao, chúng lại hành động dại dột như thế", mẹ An cho biết.
Xét thấy, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Người bị hại trong vụ án này là những em bé chỉ mới lên ba, lên bảy nên không có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, mức phạt mà án sơ thẩm xử là quá nghiêm khắc... Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của người đại diện cho bị cáo, giảm án cho Tuấn từ 2 năm xuống còn 1 năm tù giam về tội "cướp tài sản". Đối với bị cáo Nguyễn Công An, tòa tuyên bố thả tự do tại tòa do sau khi giảm án đã bằng với thời gian tạm giam.
Dù Tuấn vẫn còn phải ngồi tù hơn 1 tháng nữa mới được thả tự do, nhưng khuôn mặt người mẹ rạng rỡ nụ cười, đạp chiếc xe đạp trở về nhà tiếp tục công việc thường nhật.
Tá Lâm