Thời gian này tôi luôn có những cảm giác vui buồn lẫn lộn, có lẽ tại khi ở Hà Nội tôi lại có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Hà Nội lạnh thật lạnh những cũng rất thú vị, đi ngoài đường nhìn mọi người khăn len áo rét thật ấm áp dễ chịu. Bất chợt khi nhớ đến lời hẹn đi một nơi thật đặc biệt với tôi của người đó, tôi lại mỉm cười.
Mùa này là mùa cưới hôm trước tôi đi ăn cưới cô bạn thân của tôi thấy bạn mình rạng ngời hạnh phúc, gặp lại bạn bè cũ thấy thật vui. Và chợt tôi nhìn thấy khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau, tôi thấy khoé mặt bạn tôi ngấn lệ, giọt nước mắt hạnh phúc khi bạn đã tìm được một người để yêu thương tin tưởng, một người sẽ luôn quan tâm, chăm sóc và ở bên bạn suốt đời. Mẹ bạn cũng khóc, tôi hiểu bác nghĩ gì lúc đó, bác đã một mình phải nuôi dạy cả mấy chị em bạn khôn lớn trưởng thành, lúc này bác lại nghĩ đến bác trai tôi hiểu bác khóc nhưng bác rất hạnh phúc.
Hôm qua tôi đi ăn giỗ bạn tôi, cảm giác không vui đã theo tôi cả tuần nay! Mỗi khi nghĩ đến bạn tôi lại cảm giác buồn không thể chịu nổi. Tôi nhớ khi bạn mất, tôi như hoá đá không nhỏ nổi một giọt nước mặt nhìn mọi người khóc lóc tôi không có một cảm giác gì cả. Tôi không hiểu tôi đứng đó làm gì và làm sao mà tôi có thể đi tiễn bạn nổi, có thể khiêng quan tài tiễn bạn về giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi sợ giọt nước mặt của mẹ bạn, sợ lắm. Đã bao người khóc hôm đó? Sau đó có bao người cùng tôi xuống thăm bạn hàng tuần đông lắm, đến giỗ đầu bạn còn được mấy người. Tôi biết bạn không trách đâu vì ai cũng bận cả, giờ đây khi có thời gian ra thăm bạn tôi thường đi một mình nhưng đợt này trước tết đã có người hứa cùng tôi xuống thăm bạn, một người mà tôi rất muốn giới thiệu với bạn.
Ngay từ khi sinh ra con người ta đã khóc, khi nằm xuống ta lại được tiễn đưa bởi giọt nước mắt của những người thân. Từ nhỏ tôi đã được bố tôi dạy làm đàn ông là phải mạnh mẽ và cứng rắn không bao giờ được khóc. Tôi đã học ở bố tôi điều đó dù gặp phải chuyện gì dù đau đớn đến mấy tôi cũng không khóc mà nuốt những giọt nước mặt ngược vào trong giữ cho riêng mình. Tôi biết tôi là một người ích kỷ tôi chỉ biết chia sẻ niềm vui với mọi người còn nỗi buồn tôi lại cất cho riêng mình. Nhưng tôi biết sẽ có lúc tôi nhỏ nước mắt đó là khi tôi lấy được người tôi yêu thương hay khi đón một sinh linh chào đời, những giọt nước mắt hạnh phúc vì bây giờ tôi đang thích một người nhiều nhiều lắm.
Tình yêu không lời
Anh cũng muốn tình yêu đi suốt đời
Nhưng hạnh phúc đôi khi mong manh lắm
Em đốt tàn tấm thân tăm trắng trẻo
Anh còn lại gì một đống tàn tro?
Ai nói tình yêu như vỏ với que diêm
Anh không tin vào điều hoang tưởng đó
Tình yêu không thể nhanh tắt như diêm
Mà âm ỉ trong lòng chờ thành ngọn lửa lớn
Em trách anh vô tình rồi phụ bạc em
Trách anh theo những cuộc tình gió thoảng
Sao em không thử nắm tay anh lại
Hay ôm anh thật chặt,một lần thôi?
Sao em giấu câu yêu dưới làn môi
Giấu nước mắt, giấu nỗi buồn! Im lặng
Em oán hờn hay không anh đâu biết?
Anh vô tình hay chỉ vì em thôi
Nếu em muốn mình bên nhau mãi mãi
Đừng giữ anh bằng tình yêu không lời
Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu
Tình yêu em! Nếu em mãi giữ trong lòng
Vài nét về blogger
"Mỗi người sẽ hiểu tôi theo một cách riêng vậy cứ để mọi người tự hiểu theo cách của mình. Tôi là tôi thôi mà" - blogger Mochino hiện giữ kỹ lục là blog có nhiều quick comment thật cao nhất (gần 22.000).