Văn Phạm
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Đã ba năm, một tháng và 27 ngày, em về bên kia thế giới, sự thật là như vậy nhưng ta vẫn không tin và không muốn tin điều đó. Em vẫn ở đấy, vẫn cười, nói, vẫn rót khúc yêu thương thánh thót, những cung đàn bầu trầm bổng. Đêm vô cùng, mênh mông và thảng thốt, giật mình quờ tay sang bên, bàn tay ta chạm phải cánh tay con thơ bé bỏng mà rưng rức xót xa. Áp tay con lên má, ta lại tự ru lòng, nào ngủ yên đi mộng mị. "Yêu thương rồi cũng sẽ quay về, hãy bình yên nhé, ta ơi!".
Em là một cô gái đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Cha mất vì tai nạn giao thông khi mẹ mang thai em mới được 6 tháng. Lên ba tuổi thì em bị mù và cuộc sống của em từ đó là một chuỗi ngày dài sống trong bóng tối. Tuổi thơ em từng khát khao nhận được tình thương nhiều hơn con số một người. Nhưng ngày qua ngày, em chỉ có duy nhất đôi tay chai sần của mẹ chăm sóc. Thấy chúng bạn í ới gọi nhau đi học, em cũng khao khát được đi trên con đường tới lớp. Nhưng năm qua năm, giữa màn đêm của bốn bức tường bé nhỏ, chỉ có em cùng tiếng đàn bầu mẹ dạy, làm bạn. Em từng khóc, từng nghĩ đến cái chết để kết thúc cuộc sống khổ đau. Nhưng khi nghĩ đến mẹ, em đã tự nắm lấy bàn tay mình rồi an ủi: "Rồi yêu thương sẽ quay về, bình yên nhé, ta ơi!".
Và lớn lên, em - cô gái có nụ cười đẹp như mùa thu toả nắng, đã làm tim ta rung động. Vượt qua bao sóng gió cùng những lời dị nghị của gia đình, làng xóm, em chấp nhận lời cầu hôn của ta. Ngày cưới nhau, cả ta và em đều khóc trong những tiếng reo hò, chúc tụng của bạn bè, họ hàng hai bên. Cầm tay em, ta đã hứa đây sẽ lần cuối cùng ta cho bản thân mình yếu đuối. Sau này ta sẽ không khóc, không gục ngã trước bất cứ khó khăn gì, chỉ cần có em bên cạnh. Em mỉm cười, nói nhỏ vào tai ta: "Yêu thương trở về, rồi cuộc sống sẽ bình yên. Cười lên nhé, ta ơi!".
Người ta về làm dâu, mới đầu phải tập thích nghi để không làm cha mẹ chồng phật ý. Còn em thì mò mẫm tập làm quen với lối đi lại trong nhà. Đây đó vẫn còn những lời dè bỉu, soi mói về em nhưng nuốt lệ vào lòng, em mỉm cười và cố gắng tự làm những việc mà em có thể làm được. Thậm chí, khi mẹ bệnh, em còn lo cơm canh, thuốc uống cho mẹ. Bằng tình yêu và sự kiên trì, em đã khiến cho bố mẹ dần mất đi những ác cảm. Mọi người quan tâm tới, dành tình thương cho em cũng nhiều hơn. Ta phần nào thấy lòng hạnh phúc vì thương yêu thực sự đã về bên em.
Một thời gian sau, hai vợ chồng cùng vào Nam sinh sống. Hàng ngày, ta đi làm, còn em ở nhà nhận việc làm thêm, thu nhập không đáng kể nhưng tốn khá nhiều thời gian, công sức. Đã vậy, hai bữa ăn sáng và tối, em đều lo chu toàn để ta không phải động tay, động chân vào chuyện bếp núc. Thương em, ta không muốn em phải vất vả vì những chuyện đó nên đã không cho em làm. Nhưng em đã lắc đầu bảo: "Việc nhỏ mà không làm được thì sau này có con cái, sao em nuôi dạy được chúng". Rưng rưng nhìn em mà cổ họng ta nghẹn đắng, không nói được thành lời. Bình yên đã luôn ở đó, trong tim của em và ta. Bình yên của những góc yêu thương.
Nhưng một ngày không mưa gió, giông bão đã ập về. Trong giây phút sinh tử của con trai và em, em đã chấp nhận bản thân mình ra đi để cho con được tồn tại. Sự sống của nó đã được đánh đổi bằng sự hy sinh cao cả của em. Nước mắt ta lại rơi trong ngày với nhiều người được gọi là hạnh phúc. Chào đón một sinh nhi thì xót thương tiễn đưa một sinh mạng. Yêu thương có quay về để lòng ta được bình yên? Và con trai ta, tình cảm của riêng người cha có đủ giúp con nhỏ không khỏi khát khao nhận được thương yêu nhiều hơn con số một người, giống như tuổi thơ của mẹ nó từng khao khát? Hoang hoải, đêm như chơi vơi rơi vào trống vắng...
Em từng nói với ta về duyên phận của mỗi người theo thuyết nhân quả của nhà Phật. Rằng phận của mỗi người mỗi khác, phận của em cay đắng, mù loà như vậy có lẽ do nghiệp quả từ kiếp trước em chưa trả hết. Khi trả xong nợ đời, nợ người, em sẽ được hạnh phúc và có thể... em sẽ ra đi.
Nếu nói như em, không lẽ duyên phận của em và ta chỉ có như thế, tình mẫu tử của em và con cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày? Em đã trả xong hay em còn nợ để rồi kiếp sau em lại gánh trả? Dù thế nào, ta vẫn mong ở thế giới xa xôi kia, em sẽ không còn chịu những khổ đau. Và biết đâu, một ngày nào đó, ta gặp lại em, con thơ gặp lại mẹ. Tiền kiếp cho em trở về với cuộc đời để trả lại cho tròn câu mẫu tử, phu thê.
Ta mong yêu thương em quay về.
Bình yên... Con trẻ và ta không còn mông mị. Đêm thương yêu không còn khoảng trống. Chơi vơi lùi vào hư không...