Betty, 45 tuổi, đề nghị làm thêm một ca trên chuyến bay số hiệu 11, khởi hành từ sân bay Logan của Boston tới Los Angeles để có thể cùng chị gái Cathie tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii. Nhưng 14 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chuyển hướng về thành phố New York.
Nhờ cuộc điện thoại của Betty, dưới mặt đất biết rằng những kẻ khủng bố đã khiến hai tiếp viên Karen Martin và Bobi Arestegui bị thương, rạch cổ hành khách khoang thương gia, Daniel Lewin, và khóa cửa buồng lái - nơi chúng giết hai phi công phụ John Ognowski và Thomas McGuinness Jr. Những kẻ khủng bố còn phun Mace - một chất bị cấm sử dụng trên máy bay - khiến hành khách túm tụm lại tìm cách thoát khỏi khí độc khi máy bay loạng choạng hướng về New York.
Giới chức nhanh chóng xác định được danh tính những tên không tặc do Betty và tiếp viên Madeline Sweeney thông báo cho họ về số ghế của chúng trên máy bay. "Hãy cầu nguyện cho chúng tôi" là lời nói cuối cùng của Betty. Chuyến bay số hiệu 11 sau đó đâm thẳng vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới lúc 8h46.
Nhiều cái tên trong số 25 tiếp viên bỏ mạng ở thảm họa ngày 11/9 đã thể hiện sự dũng cảm. Những thông tin do Betty, một người Mỹ gốc Hoa, cung cấp vẫn có sức lan tỏa sau 20 năm, giữa bối cảnh tội ác nhắm vào người Mỹ gốc Á ngày càng gia tăng. "Em gái tôi đã trao cả tính mạng cho đất nước này vào ngày 11/9/2001", Cathie Ong-Herrera, một trong hai chị gái của Betty, nói trên New York Post.
Betty có mẹ là người Hoa di cư, chào đời ở San Francisco và là em út trong gia đình có bốn anh chị em. Nhờ vóc dáng thon thả và gương mặt xinh đẹp, Betty từng định đi theo con đường người mẫu nhưng mẹ cô không đồng ý. Thay vào đó, năm 22 tuổi, cô đến làm việc ở nhà máy thịt bò của bố mẹ và bắt đầu bộc lộ những biểu hiện của một người sở hữu thần kinh thép. "Một hôm, nhà kho của chúng tôi bị cướp", Cathie kể. "Betty bị dí súng vào đầu. Mẹ tôi nói con bé không hề sợ hãi. Tất cả những gì nó nói là 'Bố, chúng ta đang bị cướp'". Sau khi được đưa tiền, những tên cướp rời đi và Betty không hề tỏ ra run sợ.
Vào năm 1987, Betty lái xe trên đường US 101, phía nam San Francisco và nhìn thấy một chiếc Honda bị xe bán tải chạy quá tốc độ tông vào, chèn hai lần. Betty và một tài xế khác lập tức dừng lại giúp đỡ. "Tôi biết anh", Betty Ong nói với Jo Ellen Chew - tài xế chiếc Honda. Cả hai hóa ra đã gặp nhau trước đó một tháng tại sân chơi bowling địa phương. "Cô ấy có đầy đủ sự dũng cảm, tốt bụng và lòng trắc ẩn", Chew nhận xét về Betty. "Hầu hết người khác thường sẽ cứ thế đi qua. Nhưng cô ấy lại dừng lại và chạy về phía tôi. Đúng là một điều kỳ diệu".
Từ khi còn là đứa trẻ, Betty đã mong được đi đây đó. Đôi khi cô muốn tới sân bay Quốc tế San Francisco chỉ để ngắm nhìn máy bay cất cánh nhưng bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc. Sau này trở thành tiếp viên hàng không, cô từng đưa các chị đến nhiều nơi như Trung Quốc, Nhật Bản, Canada hay Anh. "Betty thường bay thẳng về San Francisco để gặp gia đình sau ca làm việc", Michelle Brawley Ferragamo, một đồng nghiệp, kể lại. "Trong khi các thành viên còn lại của phi hành đoàn nhắc đến kế hoạch ăn tối, Betty chỉ nói 'Chúc mọi người vui vẻ nhé, mình về nhà đây'".
Ngày 11/9/2001, khi thông tin chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, các chị của Betty ra sức liên lạc với cô. Ban đầu, nhân viên hàng không đảm bảo với họ rằng Betty không có mặt trên chuyến bay số hiệu 11 nhưng rồi gia đình nhận được tin có một tiếp viên dũng cảm đã cung cấp thông tin về chiếc máy bay. "Tôi đã tự nhủ 'Đó chắc hẳn là Betty rồi'!", Cathie nhớ lại.
Hai tuần sau, trong lễ tưởng nhớ Betty, gia đình biết thêm về sự anh dũng của cô. Tại buổi lễ, Chew, người tài xế được Betty giúp đỡ, đã hát ca khúc Hero của Mariah Carey.
Một phụ nữ tự giới thiệu với Cathie, chị gái Betty, là Nydia Gonzalez - nhân viên của American Airlines. "Tôi là người đã nói chuyện với em gái chị từ dưới mặt đất. Chị hãy tự hào về em mình. Cô ấy đã cung cấp rất nhiều thông tin một cách điềm tĩnh", cô nói. Đó là lúc gia đình Ong hay biết về đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Betty với các nhân viên mặt đất.
Khi họ đề nghị được nghe, hãng cho biết Cục Điều tra Liên bang không cho phép. "Tôi đã rất tức giận. Chúng tôi muốn biết sự thật những gì đã xảy ra với con bé", Cathie kể. Cô nhớ lại cuộc gọi lên thượng nghị sĩ Ted Kennedy, bang Massachusetts. "Ngày hôm sau, American Airlines gọi và hỏi chúng tôi muốn nghe đoạn băng của Betty ở đâu và khi nào". Cả gia đình Ong lắng nghe trong thất thần khi đoạn ghi âm cho thấy các nhân viên mặt đất không nắm bắt được ngay mức độ nghiêm trọng từ cuộc gọi của Betty và liên tục hỏi những câu hỏi tương tự, lãng phí thời gian quý báu. Dù vậy, họ mừng vì những thông tin đó được ghi lại trong băng. "Tôi rất biết ơn khi được biết về những phút ít ỏi cuối cùng trong cuộc đời Betty" - Gloria Ong, chị gái thứ hai của Betty, nói.
Năm 2004, nhà Ong lập quỹ để vinh danh Betty, hỗ trợ các trại hè dành cho trẻ em và các chương trình về xã hội cho người cao tuổi tại Câu lạc bộ Trung Quốc Betty Ann Ong ở San Francisco. "Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì di sản mà Betty để lại bằng những công việc đang làm. Chúng tôi muốn cho mọi người biết Betty là ai", Cathie nói.
Ngày 11/9/2001, 19 phiến quân al-Qaeda cướp bốn máy bay chở khách, đâm vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York và Lầu Năm Góc, gây ra vụ tấn công khủng bố rung chuyển nước Mỹ, khiến 2.996 người chết và hơn 6.000 người bị thương.
Hướng Dương (Theo New York Post)