Andre
Lúc đó khoảng 11h, đang ngồi blogging thì tôi nghe tiếng gọi hoảng hốt của đứa em gái: "Anh ơi đi với em, nhanh nhanh nếu không bạn em chết mất". Thế là giật mình tuy không hiểu sự tình nhưng cũng phóng xe đi vội đến nhà đứa bạn em gái.
Cảnh tượng khi tới nơi thì thấy hai cô bé nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê. Đảo mắt nhanh thì thấy một bức thư "tuyệt mệnh" đang viết dang dở để trên bàn, trên đầu giường là ba vỉ thuốc ngủ mà hai em này vừa uống hết trước đó. Nhìn qua vỉ thuốc, thấy có ghi thuốc thuộc dạng hàm lượng nhẹ nên nhìn thấy hai cô bé này như đang ở trạng thái hơi "phê thuốc" chút thôi nhưng vẫn đủ tỉnh để cảm nhận có người xung quanh.
Tôi và em tôi chủ động đề nghị đưa vào viện thì hai cô bé làm mình làm mẩy nhất quyết không đi. Đến khi tôi đòn gió bằng cách dọa gọi 115 thì hỡi ôi, một cô bé nhanh như chớp lên tiếng ngăn lại: "Anh ơi đừng gọi, bọn anh đưa em vào viện cũng được". Lúc này, tôi mới đoán ra hai cô bé này sợ hàng xóm làng giềng biết, lúc đó tôi cảm thấy nó hơi lố bịch. Có gan "uống thuốc" tự tử mà còn sợ dị nghị đúng là đến bó tay. Tôi thầm nghĩ: phải để vào viện họ rửa ruột một lần cho chừa cái thói thiếu suy nghĩ.
Đến bệnh viện thì gặp thêm một người nữa vừa hớt hả đưa bạn hai cô bé đó vào, anh ta có vẻ nắm khá rõ lý do tự tử của hai cô bé này. Qua đó, tôi mới được biết đơn giản là ở trường có chịu một chút soi mói và mắc khá nhiều "tội" sợ bố mẹ đi họp phụ huynh về mắng. Nghe đến đây mới sởn cả gai ốc, vì một sức ép nhỏ, có gan làm mà không có gan chịu mà phải chọn cho mình con đường "chết" thì quả là một điều hết sức lố bịch và đáng xấu hổ. Trong khi đó, xã hội còn biết bao người gồng mình lên đấu tranh với bệnh tật giành giật sự sống, bán nhà bán cửa cũng chỉ mong duy trì "sự sống" còn không được.
Tôi có lẽ không ở trường hợp hai em nên tôi không hiểu sâu. Nhưng về khách quan, tôi thấy hành động đó là một điều không thể chấp nhận, phải nói là bất hiếu cũng như quá ích kỷ với bố mẹ. Nuôi con gần 20 năm ăn học đàng hoàng rồi sau đó con cái lại tự kiếm lấy cho mình con đường chết với lý do "hết sức đơn giản" thì quả là... Đó chỉ là cách các em dọa gia đình thôi, dọa kiểu này thì "độc đáo" quá nhưng quá liều lĩnh đấy các em à.
18 tuổi là tuổi người ta bắt đầu với thử thách với cuộc sống, còn các em: 18 tuổi là tuổi các em muốn chối bỏ nó. Chỉ vì một thử thách nhỏ mà các em không vượt qua được thì thử hỏi các em "tồn tại" thế nào trong các xã hội đầy khắc nghiệt này. Các em đọc được cái này thì tốt, để rút ra kinh nghiệm mà sống. Đọc để mà thấy được người ta nhận xét thế nào về hành động thiếu nhận thức của các em.
Vài nét về blogger
Đơn giản, dễ gần, yêu thích cái đẹp của tạo hóa, Andre là một blogger nổi danh trong thế giới mạng. Hiện nay, Andre đang là du học sinh tại New Zealand. Các entry khác của Andre: Bóng hồng blog, Oan quá 8X, 9X, Kỷ lục của các blogger, Công nghệ lăng xê blog, Lễ hội hoa anh đào, Một thoáng New Zealand.