Cuộc đời của em Trần Thị Ô Xin (thôn Đông An xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đặc biệt như chính cái tên của em. Ô Xin sinh ra trong một gia đình nghèo, không được sự quan tâm chăm sóc của bố khi còn trong bụng mẹ. Bản thân em lại mang căn bệnh sưng lách bẩm sinh di truyền từ người mẹ.
Trong căn nhà hai gian rộng chưa đến 10 m2 nằm khuất sau một xóm nhỏ, ở thôn Đông An, hai mẹ con bấu víu vào nhau sống qua ngày. Căn nhà nhỏ được dựng trên phần đất của nhà bà con bằng số tiền hai mẹ con đi vay mượn.
Ô Xin - cái tên nghe lạ tai này được mẹ em là bà Trần Thị Sửa đặt cho con gái mình khi đi xem bộ phim của Nhật. “Thời đó nhà nghèo, không có được cái tivi đen trắng để xem phim nữa, thế là tôi đành chạy sang xem nhờ nhà hàng xóm. Bộ phim của Nhật nói về nhân vật có tên là Ô Sin hiền lành tốt bụng nhưng lại luôn gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời và rồi kết thúc phim cô bé Ô Sin đó vẫn có được hạnh phúc. Mong muốn có một đứa con như nhân vật ở trong phim, tôi quyết định đặt tên cho con là Ô Sin nhưng rồi khi đi làm giấy khai sinh, cán bộ hộ tịch lại làm khai sinh thành Ô Xin nên đành để vậy”, bà Sửa kể lại về nguồn gốc cái tên đặc biệt của cô con gái.

Trong nhà không có bàn tay của một người đàn ông làm trụ cột nên hai mẹ con phải cố gắng gồng gánh, làm tất cả mọi việc để có tiền lo ngày 2 bữa cơm và tích cóp để sẽ có tiền điều trị căn bệnh sưng lách cho con. Nhưng công việc quét dọn, rửa chén bát ở chợ Truồi của bà Sửa chỉ kiếm từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi ngày. “Số tiền này chỉ vừa đủ để mẹ con cơm, cháo qua ngày chứ không thể mơ gì đến tiền chữa chạy cho con bé”, bà Sửa trải lòng.
Thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ, dù biết mình đang mang bệnh trong người nhưng sau những giờ học trên lớp, Ô Xin lại tranh thủ về nhà cùng mẹ đi rửa bát thuê ở những quán cơm, quán nhậu… ven đường.
Không chỉ ngoan hiền mà thành tích học tập của cô bé cũng làm cho hàng xóm, bạn bè thầy cô phải nể phục. 12 năm liền cô gái này là học sinh giỏi toàn diện, em liên tục đại diện cho trường cấp 2 và cấp 3 đi thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh.
Ba năm cấp 3 Xin luôn là người có điểm tổng kết đứng đầu trường và với số điểm 55,5 cô bạn đã trở thành thủ khoa của trường THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Ô Xin vốn mang trong mình căn bệnh sưng lách, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng cô bé vẫn cương quyết không chịu nhập viện với lý do, hoàn cảnh quá khó khăn, chi phí điều trị lại quá lớn. Điều quan trọng hơn cả, cô bé này tâm sự không muốn bỏ lỡ kỳ thi quan trong nhất đời mình - thi đại học. Nghĩ vậy nên cô bé vẫn cố gắng chịu đau lên đường vào thành phố Đà Nẵng dự thi vào ngành Công nghệ thực phẩm thuộc trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.
“Ngày đi thi em cũng mẹ lo lắm, không biết vào đó có ai giúp đỡ không, may mà có một chị cùng quê biết được hoàn cảnh của em nên đã cho mẹ con em ở nhờ trong suốt những ngày thi”, Ô Xin chia sẻ. Kết thúc đợt 1 với khối A, mặc dù biết mình nhiều khả năng sẽ đỗ vào trường Bách Khoa nhưng cô bé cùng mẹ vẫn tức tốc ra Huế để tiếp tục dự thi khối B vào trường ĐH Y Dược Huế. Thế rồi, mẹ con Xin lại cùng khăn gói lên thành phố, xin vào nhà dân cho ở nhờ.
“Thi xong môn cuối cùng của khối B, vừa bước ra khỏi cổng trường cô thấy mặt con bé xanh lét và ngất ngay sau đó, lúc đó tay chân tôi cứ run lên vì sợ”, bà Sửa nhớ lại. Biết bệnh con mình ngày một nặng, bà Sửa quyết định cho con nhập viện để điều trị ngay sau kỳ thi đại học được 2 hôm.
Ngày nhập viện cũng là ngày mà cô bé còn biết mình bị thêm căn bệnh sỏi mật và các bác sĩ còn chẩn đoán bị thiếu máu bẩm sinh (thalasemiea) và bệnh đau dạ dày. Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện là những ngày Ô Xin vừa phải chiến đấu với bệnh tật, vừa phải hồi hộp chờ đợi điểm thi đại học khối B.
“Khi biết khối A mình được (25 điểm), Xin mừng lắm, nhưng mong đợi nhất của con bé vẫn là điểm thi khối B, vì nó mong được làm bác sĩ lắm”, bà Sửa chia sẻ. Rồi ngày công bố điểm thi khối B, Xin được (26 điểm) nhưng vẫn chưa chắc chắn mình sẽ đỗ đại học Y, cô bé không khỏi lo lắng.

“Vừa phải nằm viện điều trị bệnh, lại nằm chờ đợi điểm chuẩn vào ngành bác sĩ đa khoa là khoảng thời gian mà em không thể nào ngủ được, cứ luôn phập phồng lo sợ mình sẽ không đỗ vào ngành em đã cố gắng hết sức mình”, Ô Xin nói. Ngày nhận kết quả đỗ, Xin chỉ biết ôm mẹ, vừa nói vừa khóc: "Con đỗ ĐH Y rồi mẹ ơi".
Những ngày con gái nằm viện là những chuỗi ngày bà Trần Thị Sửa ăn không ngon, ngủ không yên. Một mình bà phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để có tiền lo cho con. Bà Sửa tranh thủ xin đi nhờ xe, chạy quanh các cung đường xung quanh bệnh viện tìm việc làm thêm, vì bà biết khi con gái vào nhập học sẽ phải tiêu tốn số tiền khá lớn. “Mẹ con tôi dự định sẽ thuê một phòng trọ nào đó để ở, Xin đi học còn tôi sẽ đi làm thêm, kiếm tiền lo cho cả 2 mẹ con”, bà Sửa tâm sự.
Bản thân mang bệnh trong người nhưng trong cô học trò có dáng người nhỏ nhắn này lại nuôi một khát khao và hoài bão lớn, Xin luôn muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cứu chữa bệnh cho nhiều người.
“Em muốn làm bác sĩ để có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vừa có thể giúp đỡ được nhiều người, đặc biệt là những người nghèo và những đứa trẻ mồ côi bị bệnh không có điều kiện chữa trị”, Ô Xin tâm sự.
Theo VTC