Người đàn bà 38 tuổi Đinh Thị Hà (Cẩm Khê, Phú Thọ) ngồi u buồn với đôi mắt to, đậm, trong hội trường của trại giam Tân Lập, Bộ Công an. Hà thổn thức khi kể về cuộc đời truân chuyên “12 bến nước” và nói tới đứa con vắn số của mình.
Thủa thiếu nữ, Hà từng làm nhiều thanh niên trong làng si mê bởi nét thanh tú, đôi mắt to tròn. Sinh ở một gia đình nghèo, đông con, Hà không được học nhiều và cũng không có sự lựa chọn riêng cho bản thân. Lớn lên, Hà theo ý nguyện của bố mẹ lấy một thanh niên làng bên. Cái nghèo vẫn đeo bám người thiếu phụ trẻ. Nhưng cuộc đời Hà còn gặp điều không may mắn khác khi theo chồng về, mới hay anh ta nghiện ngập.
“Cuộc đời tôi cứ thế mà tuột dốc, đầu tắt mặt tối với ruộng vườn”, nữ phạm nhân khóc kể lại. Cô phải một mình bươn chải, kiếm sống nuôi chồng. Gã chồng nghiện chỉ trực vợ hở ra là lấy trộm tiền mua ma túy sử dụng. Hà bảo, thời gian đó, cô nhiều lần định bỏ chồng, về nhà ngoại.
Nữ phạm nhân Đinh Thị Hà. Ảnh: Phương Việt. |
“Hai đứa con trai lần lượt ra đời đã trói buộc tôi với anh ta”, Hà tâm sự. Dần dần, vì con, Hà không còn ý định rời khỏi người chồng nghiện ngập, không giúp ích cho vợ. Sống được vài năm, anh chồng chết vì sốc thuốc, Hà được một người cùng làng cho mượn góc vườn để mở quán buôn bán.
Cuộc sống của ba mẹ con Hà dần được cải thiện. Cô có đồng ra, đồng vào. “Tai họa ập đến khi đứa con trai thứ hai của tôi mới 5 tuổi, đi mẫu giáo về và bị ngã, nằm liệt tại chỗ. Mảnh đất tích cóp được sau những năm vất vả kiếm được, Hà phải bán để lo chạy chữa cho con trai.
Chữa chạy khắp các bệnh viện, cậu bé cũng không lành lặn lại được. “Cháu bị bại não, đặt đâu ngồi đó, ăn uống đều phải chăm bón”, Hà nghẹn ngào kể về đứa con trai thứ hai. Vẫn không nguôi hy vọng, Hà tiếp tục vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. "Lúc cháu chưa bị bệnh, mỗi lần chồng đánh, ba mẹ con ôm nhau về bên nhà ngoại. Có hôm, trời mưa gió, chính cháu ríu rít hỏi chuyện làm tôi có thêm động lực để tiếp tục sống. Vậy mà…”, Hà nức nở. Để có tiền chữa bệnh, trả nợ, Hà mua thêm hàng, bán cả cơm, đồ nhậu.
Trong số khách đến quán, một lần Hà gặp người đàn ông lạ vào ăn. Lúc ra về, ông ta ga lăng, đưa cho Hà mấy trăm nghìn và bảo tặng đứa con bệnh tật của cô. Một tuần sau, người này quay lại quán và giúi vào tay Hà gói heroin, nhờ đem bán, kiếm lời. Sau những phút "hoảng sợ", nghĩ đến bệnh tình của con, Hà liều mình nghe theo.
Cầm số ma túy, Hà gọi em gái Đinh Thị Hương đem đi bán, chia đôi tiền lãi. Cũng cảnh nghèo khó, Hương mang số hàng trắng này lên huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) tiêu thụ nhưng bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Hà bị tuyên 17 năm 6 tháng, còn em gái nhận 17 năm tù tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Vào tù rồi, người đàn bà này phải gửi hai con cho các anh chị chăm sóc giúp. "Họ đều nghèo, thằng bé không có tiền chữa trị", Hà nức nở. Cô bảo, đã hình dung ra việc con trai phải tự chống chọi với số phận và cô chỉ biết cầu mong cho nó được bình yên. Nhiều đêm trong tù, Hà khóc hết nước mắt. Nhận được tin con trai không còn trên đời, cô khóc không thành lời, vật vã. Các phạm nhân nữ khác phải xúm lại an ủi, động viên.
Đã mấy tháng con trai mất, nhiều đêm, bạn tù cùng phòng giật mình vì nghe Hà hát ru con trong mơ. Có buổi, Hà ngồi thụp xuống, vòng tay trước ngực như bế đứa trẻ bại não, con của cô. Mọi người không khỏi rớt nước mắt trước cảnh tượng đó.
Giờ mới hơn 4 năm trong trại, án tù của Hà còn dài phía trước, cô lo về cuộc đời của cậu con trai lớn đang ở ngoài xã hội. Hà bảo chỉ sợ nó mặc cảm, tự ti rồi đánh mất mình thì cuộc đời cô không "còn ý nghĩa" nữa. "Chỉ vì nghĩ cạn, cái túng thiếu nó làm mờ mắt mình để giờ tôi đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả. Âu cũng là số phận tôi phải thế", Hà nói. Cô bảo cố gắng cải tạo thật tốt để được ra tù sớm, có thời gian bên con.
Phương Việt