Như bóng đá đấy, cứ bảo đàn bà ghét bóng đá như xúc đất đổ đi, coi sân cỏ chỉ là nơi để thả bò, mùa World Cup là mùa ly thân, mùa chia đàn sẻ nghé, té ra trật lấc.
Cứ nhìn lên khán đài mà xem, cổ động viên đàn bà có kém gì đàn ông? Tóm lại World Cup có hai cái đáng xem nhất, đó là đàn bà và bóng đá. 18 cái World Cup đã chứng minh điều đó.
Người đến sân cỏ cũng như kẻ ngồi nhà, không ai không thừa nhận: Nếu không có đám cổ động viên đàn bà con gái thì bảo đảm World Cup sẽ nhạt đi một nửa.
Kỳ này mới thật kinh khủng. Rõ là World Cup của đàn bà, 12 sân vận động tràn ngập đàn bà con gái. Ngày xưa chỉ thấy có đàn bà Brazil là đông nhất, máu lửa nhất. Kỳ này thì đàn bà nước nào cũng sôi lên sùng sục.
Gái Mỹ, gái Anh, gái Italy, gái Hà Lan... rừng rực không nói làm gì, đến như gái Hàn, gái Nhật xưa nay thỏn thỏn thẻn thẻn, rụt rụt rè rè cũng xông lên xốc tới chẳng kém gì gái Tây. Họ hét to nhất, hát say nhất, nhảy múa ghê nhất.
Ôm nhau nhảy múa đã đành, nhảy phóc lên vai đàn ông mà nhún cũng không lạ, nhưng thế này thì quả thật kinh khủng: tốc cả váy xống, quay cuồng như điên dại mỗi khi đội bóng của họ ghi bàn.
Con gái nhảy nhót đã đành, đàn bà bốn năm mươi tuổi cũng nhảy bốc không kém. Ngơ trông thấy rành rành một bà Brazil ôm con nhỏ nhảy điệu Samba từ đầu đến cuối trận, không lúc nào đứng nghỉ lấy hơi.
Ăn mặc của đàn bà World Cup kỳ này đáng yêu nhất và cũng đáng sợ nhất. Cả một thế giới phong nhũ phì đồn ăn mặc đủ cách đủ kiểu, thoáng mát chẳng kém gì chốn buồng the. Mốt tanga tràn ngập, bé tí hin, đến nỗi đồ bikini còn gọi là bà nội.
Cờ tổ quốc, tên cầu thủ, lời cầu nguyện vẽ viết tùm lum trên tất cả nơi nào tươi mát nhất. Trán vẽ đằng trán, má vẽ đằng má ấy là chuyện thường kỳ World Cup kỳ nào cũng thấy. Nay thêm một lần tràn ngập những cặp tuyết lê vẽ cờ tổ quốc.
Những lá cờ bé xíu, xanh đỏ tím vàng, sọc dọc sọc ngang, sao vuông sao tròn sao năm cánh cứ núng nính, phúng phính, phập phồng rạo rực khán đài. Tình yêu bóng đá của đàn bà thật đáng sợ.
Con gái ăng lê viết tên Anh quốc lên xịp thấy đã ghê ghê, con gái Mễ Tây Cơ hồn nhiên dán hai bên mông hai lá cờ nước mình cứ thế ngúng nguẩy đi giữa điệp trùng thiên hạ.
Có cô còn xé rách quần bò, phơi ra hai mảng phong trần tròn quay, trắng lốp, tên Mexico chạy tràn từ mép bên này sang đến mép bên kia. Đến thế này thì các cụ không chịu được. Khăn đóng áo dài là để đi họp chứ không phải đi chơi.
Sân World Cup là sân chơi cấp thế giới thì phải chơi cho ra đẳng cấp thế giới. Chỉ có đàn bà là biết chơi thôi, đàn ông ba hoa thế thôi chứ đù đờ lắm, đã biết thế nào là cái sự chơi cho tới số.
World Cup là của đàn bà chứ không phải của đàn ông. Ôi, hèn gì vé World Cup càng ngày càng đắt, đến FIFA còn tuồn vé ra chợ đen, vé đội giá lên gấp năm gấp mười vô lẽ chỉ vì quả bóng?
(Theo Tiền Phong)