Phương Quỳnh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Gần nhà tôi có một dòng sông chảy vắt qua những cánh đồng và những rặng tre xanh ngắt. Sông rất rộng và sâu, nước bốn mùa êm ả. "Nhất cận thị, nhị cận giang", ông tôi mỗi lần ra sông thả vó cất nơm là lại cao hứng lẩm nhẩm, mặc dù tôi theo sau nghe lõm bõm chữ được chữ không nhưng vẫn tỏ vẻ lờ mờ hiểu ý, cố gắng nhẩm lại cho thuộc để hôm sau đi cùng cô ấy lại được dịp chắp tay sau hông, mắt lơ đãng nhìn vảy tê tê trên trời và ê a câu thành ngữ còn chưa trọn nghĩa, khoái chí nhìn ánh mắt và bước chân bẽn lẽn sau chân tôi đầy vẻ ngưỡng mộ.
Là con cháu của một gia đình nho giáo sa cơ, ông tôi vẫn giữ cái nếp gia phong gọn ghẽ, chuẩn mực và dạy dỗ con cháu lễ nghĩa đạo thường, dẫu bị chê trách là lạc hậu, cổ hủ thế nào đi nữa. Vì thế, từ khi "vắt mũi chưa sạch", tôi đã nghe ông dạy đi dạy lại: "Nam nữ thụ thụ bất thân, tránh ra đụng vào chạm, giữ khoảng cách cho rõ, nghe không?". Bố tôi thấy thế cười: "Thời đại nào rồi mà ông còn dạy cháu vậy?". Ông tôi cũng cười: "Đấy là cái lễ, không phải gì cổ hủ, việc đời dĩ nhiên là linh động được, chỉ là ông muốn dặn cháu, nhớ làm thế là để tôn trọng người ta, cháu hiểu không?".
Tôi thì chưa bao giờ không tôn trọng cô ấy cả, cho dù hai chúng tôi lúc đó vẫn chưa cao đến cái giậu bên nhà. Có nhiều lúc, chúng tôi đi chơi cùng bọn trẻ hàng xóm, tôi chỉ muốn kéo tay cô ấy để đi cho nhanh nhưng bỗng nhớ đến lời ông dặn, tôi nín lặng quay lại nhắc khẽ. Như sợ tôi giận, cô ấy vội vã gật đầu, rồi xách dép líu ríu theo sau.
Lớn lên một chút nữa chúng tôi đã phải phụ giúp gia đình trong việc đồng áng. Cô ấy vất vả hơn tôi, chiều chiều phải đi cắt những gánh cỏ cao hơn đầu hoặc bơi thuyền thúng ra sông để kéo vó tôm. Hồi đó tôi cũng mới bắt đầu biết bơi. Tôi thích những lần được dìm mình thật sâu trong những quãng sông vắng và lén nhìn cô ấy khéo léo buông vó. Đó thường là những buổi chiều tà khi mặt trời còn rớt lại chút xíu ánh nắng trên mặt sông và bóng thuyền, bóng người dần in đậm vào chân trời. Nhiều và rất nhiều những lần như thế...
Khi tôi vẫn mải mê bơi lội và ngắm nhìn bầu trời đang trở nên cao và rộng đến bất ngờ dưới ánh nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày, thì một cơn đau dữ dội dưới chân kéo đến, tôi mất đà, chìm nghỉm. Sợ hãi, tôi với tay, đập nước, cố ngoi lên trên rồi lại chìm xuống. Nỗi lo càng nhân lên gấp bội vì tôi đã lỡ chọn quãng sông thường hay vắng vẻ. Tôi uống nước liên tục, đuối sức, tuyệt vọng. Khi đã sẵn sàng buông tay thì tay tôi được chộp lấy, kéo lên cao. Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn thấy rõ hình ảnh của cô ấy in vào nền trời như một bức tranh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy đầu nặng trĩu. Thì ra người vừa cứu tôi hôm qua chính là cô ấy. Tay tôi bị xước đến rớm máu. Cô ấy đã cố kéo tôi lên thuyền nhưng không đủ sức, mà cái thuyền nhỏ xíu chênh vênh một người chẳng đặng, lại nhỡ lật thuyền thì khổ, thế nên cô ấy cứ nắm chặt tay tôi mà vừa kéo, vừa bơi thuyền vào bờ. Sợ lỡ tay mà buông tôi ra nên cô ấy cứ thế mà giữ thật chặt. Vết tay của cô ấy còn in rõ trên cổ tay xây xát, tím bầm của tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau...
Sau dạo ấy, chúng tôi là một đôi. Cô ấy vẫn dịu dàng như thế, vẫn vội vã líu ríu đôi chân bước sau tôi mỗi lần tôi đi trước và quay lại nhắc khẽ. Rồi những năm phổ thông qua đi nhanh chóng, chúng tôi cùng nhau lên đường và bắt đầu cho kỳ thi đại học. Tôi muốn đỗ đạt cao để gia đình và cả cô ấy tự hào. Nhưng cũng vì giục tốc bất đạt, năm đó, cô ấy đỗ, còn lại mình tôi.
Chúng tôi không còn được ở gần nhau. Tôi thấy mình như kẻ vô dụng. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi xin phép với gia đình, quyết tâm lên thành phố ôn thi lần nữa. Tôi giấu không muốn để cô ấy biết. Nơi tôi học ôn cũng gần trường mà cô ấy đang học. Không thể đứng nhìn mãi, cuối cùng tôi đánh tiếng nhờ một người bạn nói với cô ấy để chúng tôi được gặp nhau.
Đó là những ngày mùa đông rét mướt, gió hanh và khô quất ràn rạt vào mặt, tôi vẫn kiên trì đứng đợi cô ấy suốt một buổi chiều. Nỗi thất vọng xâm chiếm như buổi chiều nào tôi bị cơn đuối nước. Liệu cô ấy có còn chịu gặp tôi? Tôi nhìn mãi vào con đường vắng thỉnh thoảng lại vút qua một người đang hối hả trở về nhà tránh cơn giá rét, kịp cười thầm kẻ ngẩn ngơ vẫn đứng co ro ở vệ đường.
Khi tôi thấy mắt bắt đầu hơi mờ mờ và cay cay thì có bóng người xuất hiện phía cuối đường. Đúng là cô ấy. Tôi thấy chân mình như không thể đứng vững. Cô ấy đã đứng trước mặt tôi, hốt hoảng, mắt long lanh nước. Tôi định cười xòa để cô ấy yên tâm nhưng tôi thấy mặt lạnh buốt và cái cười đau rát, những đợt gió hanh lạnh, thổi vào làm miệng tôi khô cháy, vết nẻ mằn mặn.
"Ôi, chảy máu rồi", cô ấy đột ngột kêu lên và đưa tay chạm vào miệng tôi. Tôi thấy mình gần như tê dại, mặt chúng tôi sát vào nhau từ bao giờ. Nước mắt cô ấy lăn vào khóe miệng tôi, nồng nàn. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Rồi đột ngột, cô ấy đẩy tôi ra, quay đi vội vã. Tôi vẫn đứng như trời trồng, nhìn theo đắm đuối.
Từ đó đến nay, chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Không phải vì đã hết thương nhau nhưng cô ấy muốn tôi dành thời gian cho việc học. Đợt thi đại học này, tôi hy vọng mình sẽ vượt qua để đủ can đảm gặp cô ấy lần nữa. Trong cuộc sống này, tình yêu là điều kỳ diệu.