Lê Thanh Vân trước vành móng ngựa. |
Y án tử hình 'nữ sát thủ' |
Xử phúc thẩm vụ 'nữ sát thủ' |
Phòng xử chỉ có khoảng chục người đại diện nạn nhân, vài ba nhà báo. Chỉ có những người vì nghĩa vụ hoặc công việc phải tham dự, không thân nhân, không người dự khán.
Lê Thanh Vân giết người bằng cách bỏ cyanua vào thức ăn hoặc nước uống của nạn nhân. Cyanua là loại chất cực độc, chỉ cần 0,15- 0,2 gram là có thể giết chết một người lớn khỏe mạnh. Sau khi uống, nạn nhân thường có các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, nôn ói, cảm giác lo lắng, sợ hãi, tay chân lạnh, co giật, hôn mê...
Chỉ trong vòng hai năm rưỡi, từ 1/1998 đến 7/2000, người phụ nữ này đã giết chết chín người, có khi cách nhau bảy, tám tháng nhưng thường các vụ giết người xảy ra liên tiếp, chỉ cách nhau một, hai tháng. Trong số nạn nhân có cả những người thân quen với bị cáo như mẹ của Dìu Dãnh Quang (người sống chung như vợ chồng với Vân), em rể, người tình...
Theo Tuổi Trẻ, tháng 7/2000, Lê Thanh Vân bị tạm giam đến 1/2001 để điều tra. Chỉ một tháng rưỡi sau khi được thả ra, Vân đã tiếp tục giết một nạn nhân, và trong bảy tháng sau đó cho đến khi bị bắt lại vào ngày 15/10/2001, bị cáo kịp giết thêm ba người nữa. Đó là chưa kể Lê Thanh Vân còn liên quan đến cái chết của ba người khác và 13 người nữa được cứu sống, mà cơ quan điều tra chưa làm rõ được.
Ra trước tòa, bị cáo không hề có chút gì tỏ ra ăn năn, hối hận, thậm chí không chút đau buồn. Bị cáo sa sả cãi, trả lời bằng được tất cả các câu truy vấn, cho dù rất lấp liếm, phủ nhận toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra và ở phiên tòa sơ thẩm, không ít lần còn vặc lại tòa. Hung dữ đã đành, mồm mép đã đành, người phụ nữ này còn thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm.
Lạnh lùng như lúc phạm tội, hầu hết các trường hợp Lê Thanh Vân đều đích thân đưa nạn nhân đi cấp cứu, chứng kiến cảnh nạn nhân vật vã, hấp hối. Có những nạn nhân đã được cấp cứu hồi tỉnh, lại bị tiếp tục đầu độc cho đến chết. Sau đó bị cáo còn dư bình thản để đến nhà nạn nhân báo tin, đòi chi phí mai táng hoặc làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đã không ít lần các vị trong hội đồng xét xử hỏi bị cáo suy nghĩ như thế nào khi chứng kiến cảnh hàng chục người chết, có vị còn nhấn mạnh “trong cuộc đời của một người bình thường, cao lắm cũng chỉ chứng kiến cái chết của hai, ba người thôi...”. Nhưng không lần nào bị cáo trả lời vào câu hỏi. Bên dưới hàng ghế đại diện nạn nhân là những người phụ nữ, có người mất chồng, có người mất con. Những tiếng nói, ánh mắt căm giận và có cả nước mắt lặng lẽ.
Cứ thế cả một ngày xét hỏi trôi qua trong những chi tiết tội ác lạnh lẽo, một phiên tòa nặng nề.
Gần cuối buổi chiều, lúc hội đồng xét xử đang xét hỏi, thình lình một thiếu niên từ hàng ghế dưới cùng đi thẳng đến chỗ bị cáo ngồi rồi cúi xuống hôn, dụi mặt vào má bị cáo Vân. Ai nấy bất ngờ. Sau phút định thần, một công an sấn đến lôi cậu thiếu niên ra.
Bên dưới, tiếng một phụ nữ - có lẽ là em của bị cáo Vân - la lên: “Cán bộ ơi, cho nó hôn mẹ nó chút mà, nó có làm gì đâu, tội nghiệp nó nhớ mẹ nó. Bốn, năm năm rồi nó không được gặp mẹ...”. Lê Thanh Vân gào khóc nức nở, lạc cả giọng, nghe tiếng được tiếng mất: “Sao không cho con tôi gặp tôi?”, “...con tôi...”, “...con tôi...”. Đây có lẽ là lần hiếm hoi - nếu không muốn nói là duy nhất - người đàn bà này khóc.
Cậu thiếu niên đi ra cửa, rồi em trai cậu và bà ngoại cũng ra về (Lê Thanh Vân có hai con và cả hai đều gửi cho ngoại nuôi từ bé). Không biết trong đầu cậu bé nghĩ gì? Cậu có chấp nhận nổi sự việc mẹ mình là một kẻ giết người hàng loạt như vậy? Hay cậu cố gắng tin rằng mẹ mình vô tội?
Sau khi các con ra về, Lê Thanh Vân còn kêu khóc một hồi lâu, tòa phải nhắc bị cáo bình tĩnh để tiếp tục xét xử. Trong lời nói sau cùng, Lê Thanh Vân “xin được sống một lần nữa”, “xin cho cơ hội được làm người”, “xin để nuôi con”... Nhưng đã quá muộn.